“Một thầy tu ư?” Ông ta nhại lại. “Một kẻ theo Công giáo La Mã ư?
Không bao giờ!”
Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.
“Một Huguenot!” Tôi nói. “Vậy là… ông là một người Kháng cách,
phải không?” Tôi nhớ đến những cái xác treo trên cây trong rừng. Tôi nghĩ,
điều đó đã giải thích mọi chuyện.
Môi ông ta run run, nhưng ông ta mím lại thật chặt trước khi định mở
miệng đáp lời.
“Phải, thưa bà. Tôi là một mục sư. Tôi đã truyền giáo tại vùng này
được một tháng.” Ông ta vội liếm môi và quan sát tôi. “Thứ lỗi cho tôi,
thưa bà - tôi nghĩ bà không phải người Pháp?”
“Tôi là người Anh,” tôi đáp, ông ta trở nên nhẹ nhõm tức thì, như thể
có người lấy chất làm cứng ra khỏi xương sống của ông ta.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời,” ông ta nói một cách sùng tín. “Bà
cũng là một người Kháng cách chứ?”
“Không, tôi theo đạo Công giáo,” tôi trả lời. “Nhưng tôi không hoàn
toàn sa đọa vào nó,” tôi vội vàng nói thêm khi trông thấy ánh nhìn cảnh
giác hiện lên trong đôi mắt màu nâu nhạt của ông ta. “Đừng lo, tôi sẽ không
kể với người khác. Tôi đoán ông tới đây để trộm ít đồ ăn phải không?”
“Trộm cắp là tội lỗi!” Ông ta khiếp sợ. “Không, thưa bà. Nhưng…”
Ông ta mím môi, nhưng ánh mắt liếc về phía lâu đài đã tiết lộ tất cả.
“Vậy là một người hầu mang thức ăn cho ông,” tôi nói. “Ông để họ ăn
cắp cho ông. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông có thể xóa tội cho họ và mọi việc diễn
ra như thế. Nếu ông hỏi ý kiến của tôi thì tôi thấy ông đang đứng trên lớp
băng luân lý mỏng manh,” tôi quở trách, “thế nhưng, tôi cho rằng đây
không phải việc của tôi.”
Một tia hy vọng sáng bừng trong đôi mắt của ông ta. “Ý của bà là - bà
sẽ không bắt giam tôi sao, thưa phu nhân?”