“Hoạt động” có vẻ là lời miêu tả nghèo nàn cho cách ông Raymond
cứu tôi, nên tôi lắc đầu.
“Đúng, nhưng tôi mong ông sẽ kể cho tôi nghe. Ồ, có lẽ tôi không nên
đứng đây nói chuyện, tôi nên đi bảo Berta mang thức ăn tới.”
Ông ta xua tay lịch thiệp.
“Chuyện đó không cấp bách, thưa phu nhân. Ham muốn của thể xác
không thể quan trọng bằng ham muốn của linh hồn. Dù là người Công giáo
hay không, bà đã đối xử tử tế với tôi. Nếu bà không phải là người cộng tác
với ông Raymond thực hiện các hoạt động huyền bí thì bà nên được cảnh
báo đúng lúc.”
Bất chấp bụi đất và gỗ vụn trên sàn, ông ta khoanh chân, ngồi xuống
cạnh tường nhà kho và ra hiệu cho tôi làm theo. Tôi háo hức ngồi xuống
đối diện ông ta, cẩn thận gấp các nếp váy để không quệt phải đống phân
xung quanh.
“Bà đã từng nghe về một người tên du Carrefours chưa, thưa phu
nhân?” Mục sư hỏi. “Chưa ư? Ái chà, tôi cam đoan với bà là ông ta nổi
danh khắp Paris, nhưng tốt nhất bà không nên nhắc đến điều đó. Ông ta là
kẻ tổ chức và chỉ đạo một nhóm người đồi bại và trụy lạc không kể xiết, kết
hợp với những hoạt động huyền bí đen tối nhất. Dù ép bản thân, tôi vẫn
không thể kể bà nghe một vài nghi lễ được bí mật thực hiện trong giới quý
tộc được. Vậy mà họ gọi tôi là phù thủy!” Ông ta lẩm bẩm rất khẽ, hầu như
thì thầm với chính mình.
Ông ta giơ ra một ngón trỏ gầy guộc, giống như ngăn cản, trước khi
tôi phản đối thành lời.
“Tôi biết, phu nhân ạ, những tin đồn lan truyền khắp nơi mà không
xem xét sự thật - có ai biết rõ hơn chúng tôi? Những hoạt động của du
Carrefours cùng đồng bọn. Đây là vấn đề nhận thức của cộng đồng. Ông ta
đã bị xét xử vì hoạt động của mình, bị tống giam, thậm chí bị thiêu trong
ngục Bastille để trừng trị những tội ác của ông ta.”