“Không, tất nhiên là không. Tôi có sự đồng cảm với những vụ chạy
trốn pháp luật, chính bản thân tôi cũng từng suýt bị hỏa thiêu trên cọc.” Tôi
không hiểu tại sao mình lại tán gẫu thế này, tôi nghĩ có thể do cảm giác
khuây khỏa khi gặp một người có vẻ thông minh. Tuy Louise ngọt ngào,
tận tụy và tử tế nhưng não của cô ấy chỉ như cái đồng hồ chim cúc cu trong
phòng khách nhỏ. Nhân nghĩ về cái đồng hồ Thụy Sĩ, tôi chợt nhận ra giáo
dân bí mật của mục sư Laurent là ai.
“Nghe này,” tôi nói, “nếu ông muốn ở đây, tôi sẽ về lâu đài bảo với
Berta hoặc Maurice.”
Người đàn ông tội nghiệp chỉ có da bọc xương cùng hai con mắt. Mỗi
điều ông ta nghĩ đều phản chiếu qua đôi mắt to màu nâu nhạt. Rõ ràng,
ngay lúc này, ông ta đang nghĩ, họ cố gắng thiêu tôi trên cọc gỗ là đúng
đắn.
“Tôi có nghe nói,” ông ta từ tốn nói và lại nắm chặt biểu tượng thánh
giá của mình, “về một phụ nữ người Anh mà dân Paris gọi là “La Dame
Blanche.” Cộng sự của Kẻ dị giáo Raymond.”
Tôi thở dài. “Người đó là tôi, nhưng tôi nghĩ mình không phải cộng sự
của Raymond. Ông ấy chỉ là bạn.” Tôi thấy ông ta liếc mắt nhìn mình đầy
nghi ngờ, liền liến thoắng. “Pater Noster…”
“Không, không, thưa bà, làm ơn!” Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta hạ
thấp biểu tượng thánh giá và đang mỉm cười.
“Tôi là người quen của ông Raymond, tôi biết ông ấy từ hồi ở Geneva.
Ông ấy là thầy thuốc có tiếng và là người nghiên cứu thảo mộc. Giờ thì,
chao ôi, tôi sợ rằng ông ấy đã chuyển sang những mục tiêu đen tối hơn,
mặc dù không chứng minh được.”
“Chứng minh? Chuyện gì? Toàn bộ câu chuyện về Kẻ dị giáo
Raymond là gì?”
“Bà không biết sao?” Đôi lông mày mảnh mai nhướng cao phía trên
cặp mắt nâu. “À. Vậy bà không phải cộng sự trong các… hoạt động của
ông chủ Raymond.” Ông ta nhẹ nhõm trông thấy.