một từ quotidianus da nobis hodie
sai, phải không? Tôi cũng không bắt
tréo tay để hủy lời cầu nguyện, nên tôi không phải phù thủy, đúng chứ?”
Người đàn ông dần hạ thấp biểu tượng thánh giá, rồi đứng nhìn tôi
chằm chằm. “Một phù thủy?” Ông ta lên tiếng, ánh mắt như thể nghĩ tôi bị
điên và tôi cảm thấy việc đó có phần thái quá trong hoàn cảnh này.
“Ông không nghĩ tôi là một phù thủy sao?” Tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy
mình có chút ngu ngốc.
Thứ gì đó giống như một nụ cười xuất hiện, bị bao vây bởi đám râu rối
bù bên ngoài.
“Không, thưa bà,” ông ta đáp. “Ta đã quen với việc người khác nói ta
như vậy.”
“Ông ư?” Tôi quan sát ông ta kĩ hơn. Ngoài việc rách nát và bẩn thỉu,
người đàn ông này rõ ràng đang đói cồn cào. Hai cổ tay thò ra ngoài chiếc
áo, chúng gầy trơ xương như tay một đứa trẻ. Đồng thời, tiếng Pháp của
ông ta lại trang nhã và có giáo dục, dù nhấn trọng âm theo cách kỳ quặc.
“Nếu ông là một phù thủy,” tôi đáp, “thì tôi thấy ông không thành
công lắm. Ông là kẻ quái quỷ nào vậy?”
Ngay lập tức, sự hoảng sợ quay trở lại trong đôi mắt của người đàn
ông kia. Ông ta hết nhìn sang trái rồi sang phải để tìm đường bỏ trốn, tuy
nhà kho đã cũ nhưng nó được xây dựng kiên cố và không có đường nào
khác ngoài nơi tôi đang đứng. Cuối cùng, ông ta lấy hết can đảm được dự
trữ kín đáo trong người để đứng thẳng dậy - thấp hơn tôi khoảng bảy phân -
và nói với vẻ vô cùng đường hoàng: “Tôi là mục sư Walter Laurent của
Geneva.”
“Ông là một thầy tu ư?” Tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi không thể
hình dung được điều gì khiến một thầy tu - người Thụy Sĩ hoặc không - rơi
vào tình cảnh này.
Cha Laurent trông cũng choáng váng như tôi.