Tôi nhớ tới lời nhận xét nhẹ tênh của Raymond: “Không có người bị
thiêu tại Paris trong - ồ, ít nhất là hai mươi năm,” và rùng mình giữa trời
ấm.
“Ông nói rằng ông Raymond hợp tác với du Carrefours?”
Viên mục sư nghiêm mặt, đưa tay gãi bộ râu rối bù một cách lơ đãng.
Hình như ông ta có cả chấy lẫn bọ chét, tôi nghĩ và cố nhích người ra sau.
“Chà, thật khó nói. Không ai biết ông Raymond đến từ đâu. Ông ta nói
được nhiều thứ tiếng và không nhấn trọng âm dễ gây chú ý. Một người đàn
ông bí hiểm, tuy nhiên - tôi thề nhân danh Chúa, đó là một người tốt.”
Tôi mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Ông ta gật đầu và mỉm cười, nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm túc khi
quay lại với câu chuyện. “Đúng vậy, thưa bà. Tuy nhiên, ông ta đã qua lại
với du Carrefours từ hồi ở Geneva. Tôi biết chuyện này, bởi chính ông ta
nói với tôi. Raymond cung cấp nhiều đồ khác nhau theo thứ tự: thực vật,
thuốc luyện đan, da động vật phơi khô. Thậm chí cả một loại cá - lạ lùng và
kinh dị nhất, ông ta kể với tôi đã bắt được nó từ vùng biển sâu nhất, một
loài vật rùng rợn có răng và hầu như không có thịt - thế nhưng bên dưới hai
con mắt của nó là… chùm tia sáng… nhỏ bé và đáng sợ, giống như những
chiếc đèn lồng tí xíu.”
“Thật sao?” Tôi nói, bị cuốn hút.
Mục sư Laurent nhún vai. “Tất nhiên, tất cả những thứ đó có thể vô
hại, tùy vào công việc. Nhưng ông ta đã biến mất tại Geneva cùng thời
điểm du Carrefours bị nghi ngờ lần đầu tiên. Từ đó, tôi bắt đầu nghe nhiều
câu chuyện rằng ông Raymond gây dựng việc buôn bán tại Paris, cũng như
việc ông ta kế tục nhiều hoạt động bí mật của du Carrefours.”
“Hừm,” tôi suy nghĩ về căn buồng ngầm của ông Raymond cùng cái tủ
được vẽ biểu tượng thần bí, để tránh ánh mắt của những kẻ tin vào chúng.
“Còn gì nữa?”
Hàng lông mày của ông Laurent cong lên.