“Không, thưa phu nhân,” ông ta trả lời yếu ớt. “Chẳng còn gì, tôi chỉ
biết có vậy.”
“Thú thực, tôi không bị tiêm nhiễm thứ đó,” tôi cam đoan.
“Ồ? Tốt,” ông ta do dự, rồi ngồi im một lúc, giống như đang đắn đo
quyết định điều gì. Sau đó, ông ta cúi đầu lịch sự về phía tôi.
“Bà sẽ lượng thứ nếu tôi nói điều này chứ, thưa phu nhân? Berta và
Maurice đã kể tôi nghe về mất mát của bà. Tôi lấy làm tiếc, thưa phu
nhân.”
“Cảm ơn,” tôi đáp, chăm chú quan sát những sọc nắng trên nền nhà.
Một khoảng yên lặng khác bao trùm căn phòng, sau đó, mục sư
Laurent nói khéo: “Thế chồng của bà thì sao? Ông ấy không ở đây với bà
ư?”
“Không,” tôi đáp, vẫn nhìn xuống sàn. Đám ruồi được chiếu sáng
trong giây lát rồi vội vã bay đi vì không tìm thấy thức ăn. “Tôi còn chẳng
biết anh ấy ở đâu.”
Tôi không có ý định nói thêm, nhưng điều gì đó sai khiến tôi ngước
nhìn người truyền giáo nhỏ bé, tả tơi.
“Anh ấy quan tâm đến danh dự của mình nhiều hơn quan tâm đến tôi
hay con của anh ấy hay một người vô tội,” tôi nói cay đắng. “Tôi không
quan tâm anh ấy ở đâu. Tôi không bao giờ muốn thấy anh ấy nữa!”
Tôi im bặt và rùng mình. Trước kia, tôi chưa bao giờ nói thành lời
điều này, cho dù với bản thân mình. Nhưng nó là thật. Giữa chúng tôi từng
có một lòng tin lớn lao, nhưng Jamie đã phá vỡ, vì mục đích báo thù. Tôi
hiểu. Tôi từng trông thấy sức mạnh đó điều khiển anh và hiểu rằng không
thể phủ nhận nó mãi mãi. Thế nhưng, tôi yêu cầu hoãn lại vài tháng và anh
đã hứa với tôi. Thế rồi, anh không đợi được, anh phá vỡ lời hứa. Bằng cách
đó, Jamie đã hy sinh tất cả mọi thứ giữa chúng tôi. Tôi có thể thấu hiểu,
nhưng không thể tha thứ.