Mục sư Laurent đặt bàn tay mình lên tay tôi. Nó cáu ghét và đầy bụi
bẩn đóng vảy cứng, móng tay vỡ nát với các kẽ đen sì, nhưng tôi không hất
nó ra. Tôi đã chờ đợi những lời tẻ nhạt, một bài thuyết giảng, vậy mà ông ta
chẳng nói gì. Ông ta chỉ cầm bàn tay tôi, rất nhẹ, rất lâu, đến khi mặt trời đã
chiếu qua bên kia nền nhà và đám ruồi bay vo ve một cách chậm chạp,
nặng nề qua đầu chúng tôi.
“Tốt hơn bà nên đi,” cuối cùng, ông ta mở lời và thả tay tôi ra. “Bà sẽ
bị lạc mất.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân vững
vàng hơn dù không khá lên chút nào. Tôi nhận ra trong túi váy có một cái
ví nhỏ.
Tôi do dự vì không muốn làm ông ta khó xử. Xét cho cùng, trong con
mắt của ông ta, tôi là một kẻ dị giáo, dù không phải phù thủy.
“Ông cho phép tôi tặng ông chút tiền chứ?” Tôi thận trọng hỏi.
Ông ta ngẫm nghĩ một lát và mỉm cười, đôi mắt màu nâu nhạt bừng
sáng.
“Với một điều kiện, thưa phu nhân. Nếu bà để tôi cầu nguyện cho bà.”
“Một món hời đây,” tôi đáp và đưa ông ta ví tiền.
HẾT TẬP I
CHUỒN CHUỒN HỔ PHÁCH