“Những cái gạc hươu ấy hả? Ồ, thật chứ! Mẹ không tưởng tượng nổi
công nghệ plastic ngày nay có thể làm cái đó đẹp đến thế.” Tôi trả lời.
“Ngoài ra, nhìn giá của nó kìa! Bất cứ thứ gì hơn một trăm bảng Anh đều
rất có thể là đồ thật.”
Mắt Brianna mở lớn và con bé cúi đầu xuống.
“Haizz. Con nghĩ thay vào đó con sẽ mua cho Jane một cái váy kẻ ô.”
“Vải kẻ ô bằng len chất lượng tốt sẽ không rẻ lắm đâu,” tôi thản nhiên
nói, “nhưng nó dễ mang lên máy bay hơn. Vậy chúng ta thử đi qua cửa hiệu
Kiltmaker xem; họ sẽ có hàng chất lượng tốt nhất.”
Trời đã bắt đầu mưa - dĩ nhiên rồi - và chúng tôi kẹp những gói hàng
được bọc bằng giấy vào dưới những chiếc áo mưa mà tôi đã khôn ngoan
khăng khăng phải mặc sẵn. Brianna khịt mũi khi bất chợt thấy một điều thú
vị.
“Mẹ có vẻ quen gọi thứ này là “mac
” nhỉ, mẹ quên chúng thật ra
được gọi là gì à? Con không ngạc nhiên khi người phát minh ra chúng là
một người Scot,” con bé bổ sung, ngước nhìn màn nước chảy xuống từ rìa
mái hiên che phía trên đầu. “Có phải ở đây cứ mưa suốt thế này không?”
“Mưa khá nhiều,” tôi nói, ngó xuôi ngó ngược qua màn mưa như trút
nước để nhìn xe cộ sắp đi đến. “Mẹ luôn cho rằng ông Macintosh là một
người khá nhát gan; hầu hết người Scot mà mẹ biết đều tương đối trơ lì với
mưa.” Tôi đột ngột cắn môi, nhưng Brianna không đề ý thấy sự lỡ lời ấy,
nó chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà; con bé đang nhìn dòng nước ngập sâu tới mắt
cá chân chảy xuống cống rãnh.
“Mẹ bảo gì cơ, Mama? Có lẽ chúng ta nên đi lên ngã tư. Chúng ta sẽ
không sang đường ẩu tả ở chỗ này.”
Tôi gật đầu tán thành, theo con gái đi ngược con phố, tim đập thình
thịch bên dưới tấm áo mưa ẩm ướt. Khi nào thì mi mới kết thúc chuyện này
được hả? Tâm trí tôi lên tiếng hỏi. Mi không thể luôn luôn thận trọng từng
từ từng chữ và nuốt vào một nửa những lời định nói ra. Tại sao lại không
kể hết cho con bé, thế là xong?