Chưa được, tôi thầm nhủ. Tôi không phải một kẻ hèn nhát - mà nếu tôi
có là thế đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng thời điểm chưa thích
hợp. Tôi muốn con bé nhìn ngắm Scotland trước đã. Không phải là những
thứ này - chúng tôi đang đi ngang qua một cửa hàng bày một đôi ủng trẻ
con kiểu Scotland - mà là nhìn thấy vùng đồng quê kia. Và Culloden. Hơn
hết thảy, tôi muốn có thể kể cho con bé nghe phần kết của câu chuyện ấy.
Vì thế, tôi cần Roger Wakefield.
Như thể ý nghĩ của tôi đã triệu gọi nó hiện ra, cái nóc màu cam tươi
sáng của chiếc Morris méo mó thu hút ánh mắt tôi ở bãi đỗ xe bên trái, chói
lóa như một cột đèn hiệu giao thông giữa thời tiết ẩm ướt đầy sương mù.
Brianna cũng đã trông thấy - chẳng thể nào có nhiều chiếc xe có màu
sắc đặc trưng và chói mắt như thế ở Inverness - con bé chỉ về phía đó, nói:
“Nhìn kìa mẹ, đó không phải là ô tô của Roger Wakefield sao?”
“Phải, mẹ cũng nghĩ thế,” tôi nói. Có một quán cà phê nằm bên tay
phải, từ đó mùi bánh nướng tươi mới, bánh mỳ cũ và cà phê cùng bay ra
thơm lừng, hòa trộn với mùi không khí mưa ẩm ở ngoài trời. Tôi túm lấy
cánh tay Brianna và kéo con bé vào trong quán.
“Mẹ thấy hơi đói rồi,” tôi giải thích. “Chúng ta uống ca cao và ăn bánh
quy nhé!”
Vì vẫn còn đủ tính trẻ con để bị dụ dỗ bằng sô cô la, và đủ trẻ trung để
sẵn sàng ăn bất cứ lúc nào, Bree không phản đối mà ngồi xuống ngay lập
tức và cầm tờ giấy màu xanh lá cây bị nước trà dây bẩn lên, đó chính là
thực đơn hằng ngày của quán.
Tôi không thực sự muốn uống ca cao, nhưng chẳng có thời gian để
nghĩ ngợi. Trên bức tường bê tông của khu vực đỗ xe bên kia đường có một
tấm biển lớn, trên đó có ghi KHU ĐỖ XE CHỈ DÀNH CHO SCOTRAIL
tiếp đó là hàng loạt những lời đe dọa đủ kiểu in bằng chữ nhỏ miêu tả
những gì sẽ xảy đến với phương tiện của những người không phải là khách
đi tàu mà lại đỗ xe ở đây. Trừ phi Roger biết điều gì đó về luật pháp và trật
tự ở Inverness mà tôi không biết, có thể cậu ta đã bắt một chuyến tàu. Cậu