“Có,” tôi đáp. Tôi lướt ngón trỏ trên miệng cốc của mình, lau sạch một
giọt ca cao đang lăn xuống. “Bố mẹ không phải lúc nào cũng hòa hợp, con
biết đấy, nhưng… mẹ có nhớ ông ấy. Bố mẹ tôn trọng nhau; điều đó rất có
ý nghĩa. Và bố mẹ yêu mến nhau, bất chấp mọi thứ. Phải, mẹ nhớ ông ấy
lắm!”
Con bé gật đầu, không nói gì, và đặt tay lên tay tôi, siết nhè nhẹ. Tôi
cũng nắm lấy bàn tay ấy, những ngón tay dài và ấm áp. Chúng tôi ngồi đó,
cầm tay nhau trong chốc lát, nhấm nháp ca cao trong im lặng.
“Con biết đấy,” cuối cùng, tôi nói, đẩy ghế ra sau kèm theo tiếng ken
két của kim loại cọ trên sàn nhà, “mẹ quên mất một chuyện. Mẹ cần gửi thư
tới bệnh viện. Mẹ đã định làm việc đó trên đường vào thị trấn, nhưng lại
quên khuấy đi mất. Nếu nhanh chân, mẹ nghĩ mình có thể kịp chuyến
chuyển thư sắp tới. Tại sao con không đến Kiltmaker nhỉ? Nó ở ngay cuối
đường, bên kia phố. Và mẹ sẽ đến đó gặp con sau khi từ bưu điện về.”
Bree có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Ồ! Được ạ! Chẳng phải cái bưu điện đó nằm khá xa nơi đây sao? Mẹ
sẽ bị ướt đấy!”
“Không sao. Mẹ sẽ bắt taxi.” Tôi để tờ một bảng lên bàn để trả cho
bữa ăn và khoác áo mưa vào.
Ở hầu hết các thành phố, khi cần gọi taxi vào lúc trời mưa thì chúng
dường như đều biến đi đâu mất, như thể đã hòa tan vào trong mưa. Nhưng
ở Inverness, hành vi như thế hiếm hoi như động vật quý hiếm sắp bị tuyệt
chủng vậy. Tôi đi bộ chưa tới một dãy nhà đã tìm được hai chiếc taxi đen
lùn ẩn núp bên ngoài một khách sạn, và thế là tôi chui vào một không gian
ấm áp, có mùi thuốc lá cùng cảm giác ấm cúng của gia đình. Ngoài chỗ để
chân rộng rãi và dễ chịu, taxi ở Anh có mùi khác với taxi ở Mỹ; đó là một
trong rất nhiều điều nhỏ nhặt mà tôi chưa bao giờ nhận ra là mình lại nhớ
nhung đến thế trong suốt hai mươi năm qua.
“Số sáu mươi tư à? Đó có phải là nhà của mục sư ngày xưa không?”
Dù trong xe có máy sưởi, tài xế vẫn mặc áo khoác dày và quấn khăn kín