ghi chép về lịch sử của nhiều ngôi làng trên vùng cao nguyên này. Thực ra,
một số ghi chép còn được viết thành sách; cô sẽ thấy chúng ở một vài cửa
hiệu địa phương chuyên bán đồ cho khách du lịch.”
Anh quay sang một cái giá treo tập hợp các dụng cụ đã gãy hỏng và
chọn ra một chiếc tuốc-nơ-vít lớn để hỗ trợ cuộc tấn công cái cửa sổ.
“Thử tìm mấy cuốn ghi “Sổ xứ đạo” xem,” anh khuyên. “Hoặc những
cái tên làng trong vùng Broch Tuarach chẳng hạn.”
“Tôi không biết làng nào trong vùng đó cả,” Brianna nhắc nhở.
“Ồ, phải rồi, tôi quên mất.” Roger chèn đầu tuốc-nơ-vít vào giữa các
mép của khung cửa sổ, đục khoét xuyên qua các lớp sơn cổ xưa. “Hãy tìm
những cái tên như Broch Mordha… ưm, Mariannan, và… ờ, St. Kilda. Còn
những ngôi làng khác nữa, nhưng đó là mấy nơi tôi biết có nhà thờ quy mô
vừa phải đã bị đóng cửa hoặc đổ nát.”
“Tốt thôi.” Gạt một tấm vải dầu đang đung đưa sang một bên, Brianna
bất chợt hét lên rồi nhảy lùi lại.
“Gì thế? Chuyện gì thế?” Roger quay phắt lại, chiếc tuốc-nơ-vít giơ
lên ở tư thế sẵn sàng.
“Tôi không biết. Có thứ gì đó phóng vọt đi khi tôi chạm vào tấm vải
phủ.” Brianna nói, Roger bèn hạ vũ khí xuống, thở ra nhẹ nhõm.
“Ồ, thế thôi à? Chắc là chuột đấy.”
“Chuột! Ở đây có chuột á?” Sự lo sợ của Brianna hiển hiện rõ.
“À, tôi hy vọng là không, bởi vì nếu có, chắc chúng sẽ nhai hết các
cuốn sổ ghi chép mà chúng ta đang tìm kiếm mất,” Roger đáp. Anh đưa cho
cô cây đèn pin. “Đây, cứ chỗ nào tối thì chiếu vào; ít nhất cô sẽ không bị
kinh sợ.”
“Cảm ơn nhiều.” Brianna nhận đèn pin, nhưng vẫn nhìn chồng thùng
các tông với vài phần miễn cưỡng.
“Vậy tiếp tục đi nhé,” Roger nói. “Hay cô muốn tôi làm cho cô một
bài thơ trào phúng về lũ gặm nhấm ngay ở đây?”