Brianna nở nụ cười hết cỡ. “Một bài thơ trào phúng về lũ gặm nhấm
ư? Là thế nào cơ?”
Roger chưa trả lời ngay, anh trì hoãn một lúc lâu khi cố mở cái cửa sổ
lần nữa. Anh đẩy mạnh cho tới khi cảm thấy hai bắp tay căng cứng dưới
lớp vải áo sơ mi, nhưng cuối cùng, với một tiếng ken két chói tai, ô cửa sổ
cũng bật ra, một làn không khí mát mẻ khô ráo ùa vào qua cái lỗ hổng
chừng mười lăm phân mà anh vừa tạo ra.
“Ơn trời, tốt hơn rồi.” Anh tự ngưỡng mộ mình một cách khoa trương,
cười toe toét với Brianna. “Giờ chúng ta sẽ tiếp tục chứ?”
Cô đưa cây đèn pin cho anh và bước lùi lại. “Anh tìm các thùng giấy,
còn tôi sẽ sắp xếp, phân loại chúng. Thế nào? Còn bài thơ trào phúng về lũ
gặm nhấm là gì?”
“Đồ nhát gan,” anh nói, khom người xuống để sục sạo tìm bên dưới
tấm vải dầu. “Thơ trào phúng về loài gặm nhấm là một tục lệ cổ của người
Scot; nếu trong nhà hoặc kho thóc của cô có lũ gặm nhấm hoặc chuột, cô
có thể đuổi chúng đi bằng cách sáng tác một bài thơ - hoặc cô có thể ngâm
nga hát nó - kể cho lũ gặm nhấm nghe thức ăn nơi đó tồi như thế nào, và
nếu nó đến nơi khác thì sẽ tốt đẹp ra sao. Cô bảo chúng đi đâu và làm thế
nào để đến đó, có lẽ nếu bài thơ đủ hay thì chúng sẽ đi.”
Anh lôi ra một thùng các tông ghi nhãn là JACOBITE, TỔNG HỢP
LINH TINH, và mang nó đến chỗ chiếc bàn, miệng ngâm nga:
“Này chuột ơi, bọn mi đông quá đi thôi,
Nếu mi muốn ăn thật nhiều,
Thì mi hãy đi đi, đi đi!”
Đặt chiếc hộp xuống đánh thịch một cái, anh cúi đầu đáp lại tiếng cười
khúc khích của Brianna và quay trở lại với chồng thùng các tông, tiếp tục
cất giọng oang oang:
“Hãy đến vườn nhà Campbell,