hình ảnh, những chuyến lang thang trong khu rừng tâm thức. Và tôi cũng
trở nên quen dần với những giấc mơ kiểu này; điều đó cũng là bình thường
đối với cái mà người ta vẫn lịch sự gọi là “thời kỳ thiếu thốn”.
Dù vậy, thường thường những giấc mơ thế này chỉ lướt qua, nhẹ
nhàng như một cú chạm nhẹ của vải xa tanh mềm mại, và nếu chúng có làm
tôi tỉnh giấc, tôi sẽ lập tức ngủ lại được ngay, trí nhớ mơ hồ sẽ không kéo
dài cho tới khi trời sáng.
Giấc mơ lần này hoàn toàn khác. Không phải ở chỗ tôi nhớ được bao
nhiêu, mà là ấn tượng về một đôi bàn tay ghì chặt lấy mình, điên cuồng và
thúc giục, không phải là vuốt ve tán tỉnh mà là thúc ép buộc tôi phải khuất
phục. Và một giọng nói gần như thét lên vang vọng trong tai tôi, cùng với
tiếng trái tim tôi đập nhỏ dần.
Tôi đặt tay lên trên nhịp đập thình thịch ấy, cảm nhận sự đầy đặn mềm
mại nơi bầu ngực bên dưới lớp áo lụa. Hơi thở của Brianna hơi khụt khịt rồi
lại trở về nhịp đều đặn. Tôi nhớ đã từng nghe thấy âm thanh đó khi con bé
còn nhỏ; nhịp điệu chậm rãi của tiếng ngáy làm người ta thấy yên lòng
vững dạ vang lên khắp căn phòng trẻ tối đen, đều đặn như tiếng tim đập.
Nhịp đập của trái tim tôi cũng chậm dần bên dưới lòng bàn tay, dưới
lớp vải lụa màu hồng đậm, màu của đôi má trẻ thơ khi ngủ. Khi bế một đứa
trẻ để cho nó bú, đường cong của mái đầu nhỏ xinh vừa khít với đường
cong nơi bầu ngực, như thể con người mới này thực sự là bản sao phản
chiếu phần máu thịt đã sinh ra nó.
Những đứa bé thật mềm mại. Bất cứ ai nhìn vào chúng đều có thể thấy
được làn da mỏng manh, êm ái ấy và sự mềm mại như cánh hoa hồng đó
mời gọi những ngón tay vuốt ve nó. Nhưng khi bạn sống cùng chúng và
yêu thương chúng, bạn sẽ cảm thấy sự mềm mại ấy ăn sâu vào tâm khảm,
cặp má tròn trịa phúng phính như món sữa trứng, đôi bàn tay bé xíu mềm
oặt như không xương. Những khớp xương mềm như cao su và thậm chí khi
bạn hôn bé trong tình yêu thương nồng nhiệt, bờ môi bạn sẽ lún xuống,