trong bóng tối. Như thể ý nghĩ về mục sư đã triệu gọi linh hồn ông đến, một
đoạn trích từ Kinh Thánh bồng bềnh hiện ra trong vô thức: Mỗi ngày có đủ
việc để lo rồi, giọng mục sư dường như đang thì thào với tôi, mỗi ngày có
đủ việc xui xẻo để lo rồi. Và rồi tôi ngủ thiếp đi.
•••
Tôi tỉnh dậy trong bóng tối, hai bàn tay siết chặt lấy ga giường, trái
tim đập điên cuồng khiến người tôi rung lên bần bật như da ở mặt trống.
“Jesus!” Tôi thì thào.
Chiếc váy ngủ bằng lụa nóng hầm hập và dính sát vào người; nhìn
xuống, tôi lờ mờ trông thấy hai đầu nhũ hoa của mình dựng thẳng đứng
như muốn đâm xuyên qua lớp vải, cứng như đá cẩm thạch. Cảm giác co
thắt run rẩy vẫn còn lưu lại nơi bụng dưới và hai bắp đùi, giống như dư
chấn sau một trận động đất. Tôi hy vọng mình đã không hét lên. Có lẽ là
không; tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Brianna vẫn vang lên
khắp phòng.
Tôi thả mình trở lại chiếc gối, run rẩy yếu ớt, cơn phấn khích đột ngột
khiến hai thái dương tôi ẩm ướt.
“Jesus H. Roosevelt Christ,” tôi thầm lẩm nhẩm, hít thở sâu cho tim
đập chậm lại, trở về nhịp điệu bình thường.
Một giấc ngủ bị gián đoạn có tác dụng cắt ngang việc nằm mơ triền
miên. Suốt những năm dài khi mới làm mẹ rồi làm bác sĩ thực tập, bác sĩ
nội trú và bác sĩ trực đêm, tôi đã quen đặt mình xuống là ngủ ngay, những
giấc mơ chỉ là những mảnh vỡ chớp nhoáng lướt qua, lóe lên không dứt
trong đêm tối khi những dây thần kinh tự tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho
một ngày làm việc sắp tới.
Mấy năm gần đây, tôi lại bắt đầu nằm mơ trở lại. Những giấc mơ
thông thường - dù là ác mộng hay mộng đẹp - đều là một chuỗi dài những