tháng mà? Em nghĩ mình nên dọn dẹp gọn gàng một chút.”
Các bà ở nhà thờ ư? Roger nao núng tinh thần trước ý nghĩ về bốn
mươi bà nội trợ, lòng cảm thông rỉ cả ra, kéo đến nhà mục sư, tạo thành
một trận lũ vải tuýt, áo cổ chui trùm bên ngoài áo dài tay cài kín cúc và
những viên ngọc trai cấy.
“Anh sẽ dùng trà với các bà ấy chứ?” Fiona hỏi. “Mục sư thường làm
thế.”
Ý nghĩ giải trí cho Brianna Randall và các bà ở nhà thờ cùng một lúc
khiến Roger chẳng thể thư thái mà suy ngẫm thêm.
“À, không,” anh trả lời ngay tắp lự. “Tôi… tôi đã có hẹn vào ngày mai
rồi.” Bàn tay anh đặt lên chiếc điện thoại cố định nằm khuất một nửa trong
hốc bàn làm việc của mục sư. “Nếu cô không phiền, Fiona, tôi cần gọi một
cuộc điện thoại.”
•••
Brianna thơ thẩn quay trở lại phòng ngủ, mỉm cười một mình. Tôi
ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc, nhướng mày dò hỏi:
“Điện thoại của Roger hả?”
“Sao mẹ biết?” Trong một thoáng, con bé có vẻ hơi giật mình, rồi cười
tít mắt, trút bỏ chiếc áo choàng mặc trong nhà. “Ồ, bởi vì anh ấy là anh
chàng duy nhất con quen biết ở Inverness phải không?”
“Mẹ không nghĩ có cậu bạn trai nào gọi điện thoại đường dài cho con
từ Boston,” tôi nói, ngó nhìn đồng hồ trên bàn. “Dù sao cũng không phải
vào giờ này; bọn chúng đều đang chơi bóng rồi.”
Brianna phớt lờ chuyện này, thọc hai bàn chân vào trong chăn. “Roger
mời chúng ta đến một nơi tên là St. Kilda vào ngày mai. Anh ấy nói đó là
một ngôi nhà thờ cũ khá thú vị.”