“Mẹ đã nghe nói về nó,” tôi đáp, ngáp một cái. “Được, sao lại không
chứ? Mẹ sẽ mang theo khuôn ép hoa cỏ; có lẽ mẹ sẽ tìm được một ít đậu
tằm, mẹ đã hứa tìm cho Tiến sĩ Abernathy một ít để nghiên cứu. Nhưng nếu
chúng ta định dành cả ngày để đi loanh quanh đọc các tấm bia mộ cổ thì mẹ
phải đi ngủ ngay bây giờ. Đào bới quá khứ là một công việc vất vả đấy.”
Mặt Brianna thoáng bừng lên, tôi nghĩ con bé định nói điều gì đó.
Nhưng nó chỉ gật đầu và vươn tay tắt đèn, nụ cười tủm tỉm vẫn giấu nơi
khóe miệng.
Tôi nằm nhìn vào bóng tối, nghe tiếng con bé trở mình rồi sau đó là
nhịp thở đều đều khi con bé chìm vào giấc ngủ. St. Kilda ư? Tôi chưa bao
giờ tới đó, nhưng tôi biết nơi ấy; đó là một ngôi nhà thờ cũ như Brianna
nói, xa xôi hẻo lánh và cách xa đường đi của các du khách - chỉ thi thoảng
có một nhà nghiên cứu ghé đến đó. Có lẽ đây là cơ hội mà tôi vẫn chờ đợi
bấy lâu chăng?
Tôi sẽ cùng Roger và Brianna đến đó, chỉ có tôi và hai đứa thôi, nên sẽ
không sợ bị quấy rấy. Có lẽ đó là nơi thích hợp để nói cho chúng biết - giữa
những giáo dân đã chết từ lâu của St. Kilda. Roger vẫn chưa xác minh được
nơi ở của những người đàn ông còn lại của Lallybroch, nhưng dường như
khá chắc chắn là ít nhất họ vẫn còn sống khi rời khỏi chiến trường Culloden
và đó thực sự là tất cả những gì tôi cần biết vào lúc này. Cuối cùng, tôi đã
có thể kể cho Bree nghe kết cục của câu chuyện đó.
Miệng tôi khô khốc khi nghĩ đến cuộc nói chuyện sắp tới. Tôi biết nói
gì đây? Tôi cố gắng mường tượng ra diễn biến của cuộc nói chuyện đó; tôi
có thể nói gì và phản ứng của chúng sẽ như thế nào, nhưng không thể hình
dung ra được. Hơn bao giờ hết, tôi hối hận vì đã hứa với Frank rằng sẽ
không viết thư cho mục sư Wakefield. Nếu tôi liên hệ với mục sư thì ít ra
Roger đã biết chuyện. Hoặc cũng có thể là không; mục sư có thể sẽ không
tin tôi.
Tôi trằn trọc trở mình, tìm kiếm cảm hứng, nhưng sự mệt mỏi đã đổ ập
lên người. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ và nằm ngửa người trở lại, nhắm mắt