sống lại trong từng con chữ. Vì đọc lướt quá nhanh, anh suýt bỏ lỡ phần ghi
chép cuối cùng liên quan tới yêu cầu của Frank Randall.
“Ngày Mười tám tháng Sáu - Nhận được một lời nhắn ngắn gọn từ
Frank Randall, báo cho tôi biết rằng sức khỏe của vợ anh ấy không hiểu
sao lại bất ổn; thai nhi gặp nguy hiểm và anh ấy xin tôi cầu nguyện cho họ.
Hồi âm cam đoan sẽ cầu nguyện giúp họ và gửi đến những lời chúc tốt
lành cho cả anh ấy và vợ. Cũng kèm theo thông tin mà tôi đã tìm kiếm được
cho anh ấy; không thể nói được là nó có giúp ích gì cho anh ấy không,
nhưng quyền phán quyết là của anh ấy. Kể cho Frank biết khám phá đáng
kinh ngạc về ngôi mộ của Jonathan Randall ở St. Kilda; hỏi liệu anh ấy có
muốn tôi chụp ảnh ngôi mộ đó không. ”
Và đó là tất cả. Không hề có thêm một lần nào nhắc đến nhà Randall
hoặc James Fraser nữa. Roger đặt cuốn sổ xuống và day day hai bên thái
dương; đọc những dòng chữ viết tay xiên xiên này làm anh thấy hơi đau
đầu.
Ngoài việc khẳng định nghi ngờ của anh rằng có một người đàn ông
tên là James Fraser luẩn quẩn trong tất cả những chuyện này thì vấn đề kia
vẫn chưa hiểu thấu được. Jonathan Randall thì có liên quan quái gì đến
chuyện này và tại sao người đàn ông đó lại được chôn ở St. Kilda? Trong lá
thư bổ nhiệm có nói Jonathan Randall sinh ra tại một điền trang ở Sussex;
tại sao ông ta lại an nghỉ ở một nghĩa địa xa xôi hẻo lánh của nhà thờ
Scotland?
“Tối nay anh có cần thứ gì khác không, anh Wakefield?” Giọng Fiona
đánh thức anh khỏi dòng mặc tưởng không có kết quả của mình. Anh ngồi
thẳng dậy, chớp chớp mắt, thấy cô ta đang cầm một cái chổi và một mảnh
giẻ lau.
“Gì cơ? À, không. Không, cảm ơn, Fiona. Nhưng cô đang làm gì vậy?
Không phải là cô vẫn còn dọn dẹp vào giờ này trong đêm đấy chứ?”
“À, đó là vì các bà ở nhà thờ,” Fiona giải thích. “Anh nhớ chứ, anh đã
nói với bọn họ là ngày mai bọn họ có thể đến đây để tổ chức cuộc họp hằng