đầy quần áo cũ…”
Roger giở nhanh các trang, tìm phần tiếp theo nhắc đến nhà Randall,
và đã thấy nó, cũng trong tuần lễ ấy.
“Ngày mồng Mười tháng Năm - Frank Randall tới ăn tối. Tôi đã cố
gắng hết sức để tìm được đề tài nói chuyện với anh ta và vợ; hầu như mỗi
ngày tôi đều ngồi với cô ấy một giờ đồng hồ, hy vọng dập tắt được những
tin đồn kia. Thật đáng thương; lời đồn đã lan đi khắp nơi rằng cô ấy bị
loạn trí. Biết rõ Claire Randall, tôi không chắc cô ấy sẽ ít cảm thấy bị xúc
phạm hơn khi bị coi là người mất trí thay vì bị coi là kẻ thiếu đạo đức - dù
sao cũng phải là một trong hai điều đó ư?
Lại cố gắng trò chuyện về những gì cô ấy đã trải qua, nhưng cô ấy
chẳng nói gì cả. Những câu chuyện đều vô thưởng vô phạt, nhưng luôn có
cảm giác rằng cô ấy đang nghĩ về một chuyện khác.
Phải nhớ giảng về sự ác độc của những lời đồn đại vào Chủ nhật này
- dù tôi sợ là việc thuyết giảng sẽ càng thu hút sự chú ý vào trường hợp này
và làm cho nó trở nên tệ hơn.”
“Ngày Mười hai tháng Năm - … Không thể gạt bỏ ý niệm rằng Claire
Randall không bị loạn trí. Lẽ tất nhiên, đã nghe những lời bàn ra tán vào
kia, nhưng chẳng hề thấy sự mất thăng bằng tâm lý dù là nhỏ nhất trong
hành vi của cô ấy.
Nghĩ rằng cô ấy đang mang một bí mật khủng khiếp nào đó; một bí
mật mà cô ấy quyết giữ kín. Đã nói chuyện - một cách thận trọng - với
Frank về vấn đề này; anh ấy trầm lặng, không bộc lộ gì, nhưng tôi tin là cô
ấy đã nói gì đó với chồng mình. Đã cố gắng giải thích rằng tôi mong được
giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể.”
“Ngày Mười bốn tháng Năm - Một chuyến viếng thăm của Frank
Randall. Rất bối rối. Anh ấy đã cầu xin sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi không