“Đó là một phương pháp rèn luyện,” đã có lần ông giải thích với
Roger như thế. “Khi con bắt trí óc thực hiện một công việc gì đó một cách
đều đặn thì sẽ thu được lợi ích to lớn. Các thầy tu Thiên Chúa giáo hành lễ
nhiều lần mỗi ngày, các linh mục thì có kinh nhật tụng. Ta e là mình không
có khả năng dâng hiến hết mình như thế, nhưng viết ra những gì diễn ra
mỗi ngày giúp cho tâm trí ta thanh tĩnh; sau đó, ta có thể nói ra lời cầu
nguyện mỗi tối với một trái tim thanh thản.”
Một trái tim thanh thản. Roger ước ao mình cũng làm được như thế,
nhưng sự thanh thản đã không viếng thăm anh kể từ khi anh tìm thấy những
bài báo ở bàn làm việc của mục sư.
Anh mở cuốn sổ ra một cách ngẫu nhiên và từ từ lật giở từng trang,
tìm kiếm phần đề cập đến cái tên “Randall”. Ngày tháng ghi trên bìa sổ là
tháng Một - tháng Sáu, 1948. Mặc dù những gì anh đã nói với Brianna về
Hội Sử gia là thật, nhưng đó không phải là động cơ chủ yếu khiến anh giữ
lại cuốn sổ này. Vào tháng Năm năm 1948, Claire Randall trở lại từ lần mất
tích bí ẩn. Mục sư biết rõ về nhà Randall; một sự kiện như thế chắc chắn sẽ
được nhắc đến trong nhật ký của ông.
Y như rằng, ghi chép vào ngày mồng Bảy tháng Năm như sau:
“Đến thăm Frank Randall tối nay; vì chuyện về vợ anh ta. Thật đáng
buồn! Nhìn thấy cô ấy ngày hôm qua - vô cùng mỏng manh yếu ớt, nhưng
đôi mắt đó thật đáng kinh ngạc - khiến tôi thấy không thoải mái khi ngồi
cùng cô ấy, người phụ nữ tội nghiệp, dù vậy cô ấy đã nói chuyện được rành
mạch.
Những gì cô ấy đã trải qua đủ làm rối trí bất cứ người nào - cho dù nó
là gì đi nữa. Những lời xì xào bàn tán khủng khiếp về nó - bởi bác sĩ
Bartholomew đã bất cẩn tiết lộ rằng cô ấy đang có thai. Thật khó khăn đối
với Frank - và cả cô ấy nữa, tất nhiên là thế! Trái tim tôi lịm đi vì cả hai
người họ.
Tuần này bà Graham bị ốm - đáng lẽ bà ấy có thể chọn lựa mật thời
điểm tốt hơn; tuần tới có buổi bán đồ cũ để gây quỹ từ thiện và hiên nhà