dĩ nhiên ông ta không thể lấy được giấy phép từ giáo hội, cho dù nơi này đã
được hoàn tục nhiều năm rồi.”
“Leo lên đây thật mệt.” Màu hồng trên mặt Brianna do gắng sức vận
động bắt đầu nhạt dần khi cô dùng cuốn sách hướng dẫn để quạt mát hai gò
má. “Nhưng nó thật xinh đẹp.” Cô ngắm nhìn mặt ngoài của nhà thờ với vẻ
thán phục. Được xây dựng giữa thiên nhiên hoang sơ trên vách đá cheo leo,
những khối đá và kiến trúc bằng gỗ của công trình này được ghép vừa khít
với nhau bằng tay, các kẽ hở trét kín bằng than bùn và bùn đất, cho nên nó
như tự mọc lên ở nơi này, là một phần tự nhiên của bề mặt vách đá. Bậu
cửa và khung cửa sổ được chạm khắc các hoa văn cổ xưa, một số là những
biểu tượng của Cơ Đốc giáo, số khác hiển nhiên còn cổ xưa hơn.
“Có phải bia mộ của Jonathan Randall ở đằng kia không?” Brianna
vẫy tay chỉ về phía xa xa. “Mẹ tôi sẽ ngạc nhiên lắm đấy!”
“Ừm, tôi cũng mong thế. Có muốn đi xem không?” Anh hy vọng sự
ngạc nhiên này là một niềm vui thích thật sự; khi anh thận trọng đề cập đến
tấm bia đá ấy với Brianna trên điện thoại vào tối hôm trước, cô đã rất hăng
hái muốn đi xem.
“Tôi biết Jonathan Randall,” cô nói với Roger. “Cha tôi luôn ngưỡng
mộ cụ ấy; nói rằng cụ ấy là một trong số ít những người thú vị trên bảng
phả hệ của gia đình tôi. Tôi đoán cụ ấy là một người lính tuyệt vời; cha tôi
có rất nhiều món đồ và bằng tuyên dương mà cụ ấy đã giành được.”
“Thật sao?” Roger ngoái lại nhìn để tìm kiếm Claire. “Mẹ cô có cần
giúp đỡ không?”
Brianna lắc đầu. “Không đâu. Bà vừa tìm thấy một loài cây bên đường
mòn mà bà không thể cưỡng lại nổi. Bà sẽ lên đây trong vòng một phút nữa
thôi.”
Nơi này thật yên tĩnh. Ngay cả những chú chim cũng ngừng hót khi
đến giữa trưa, và những loài cây thường xanh bên rìa khu đất cũng đứng
lặng như tờ, không có lấy một gợn gió làm khuấy động cành lá. Không có
những vết sứt sẹo còn mới trên những ngôi mộ được chôn cất trong thời