gian gần đây hay mấy bó hoa nhựa minh chứng cho nỗi buồn đau vẫn còn
chưa nguôi ngoai, khu nghĩa địa này chỉ mang hơi thở yên bình của những
người đã chết từ thời xa xưa. Rũ bỏ đi sự bất hòa, xung đột và nỗi muộn
phiền, chỉ có thực tế về cuộc đời họ là còn mang tới niềm an ủi về sự hiện
diện của một con người trên vùng cao nguyên cô độc trống trải này.
Hành trình của ba vị khách rất chậm rãi; họ đi lang thang vô định
xuyên qua khu nghĩa địa cổ, Roger và Brianna dừng lại để đọc to những
câu tưởng niệm nghe có vẻ hay ho được khắc trên các tấm bia mộ dãi dầu
nắng gió, còn Claire thi thoảng lom khom cắt một dây nho dại hoặc nhổ rễ
một cây hoa nhỏ.
Roger cúi xuống trước một tấm bia đá, nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho
Brianna đến đọc lời đề trên tấm bia.
“Hãy đến đọc, ngả mũ chào,” cô đọc lớn. “Vì đây là nơi an nghỉ của
Bailie William Watson/ Con người nổi tiếng vì những suy tưởng/ Và sự tiết
chế khi chè chén.” Brianna đứng lên sau khi nghiên cứu tấm bia đá, gương
mặt đỏ bừng vì cười. “Không có ngày tháng. Tôi thắc mắc không biết
William Watson sống vào thời kỳ nào.”
“Có vẻ là thế kỷ mười tám,” Roger nói. “Những tấm bia của thế kỷ
mười bảy gần như đã bị bào mòn đến nỗi không thể đọc nổi, và không có ai
được an táng ở đây trong vòng hai trăm năm qua; nhà thờ này được hoàn
tục vào năm 1800.”
Một lúc sau, Brianna buông một tiếng reo vui nghẹn ngào. “Nó đây
rồi!” Cô đứng thẳng dậy, vẫy gọi Claire, bà đang đứng ở tít phía bên kia
nghĩa địa, tò mò ngắm nghía độ dài của một cây cỏ cầm trong tay. “Mẹ!
Đến đây xem này!”
Claire vẫy tay đáp lại, rồi cẩn thận bước đi giữa đám mộ, tới chỗ hai
người đang đứng bên cạnh một tấm bia đá hình vuông bằng phẳng.
“Cái gì thế?” Bà hỏi. “Tìm được một ngôi mộ thú vị à?”
“Cháu nghĩ vậy. Cô nhận ra cái tên này không?” Roger bước lui lại để
bà nhìn cho rõ.