hình chạm khắc rất thú vị; rất đáng xem.”
Claire mỉm cười với anh. Lần này là một nụ cười thật sự, hơi mệt mỏi,
nhưng rõ ràng là hoàn toàn tỉnh táo.
“Các con đi đi,” bà nói, hơi nghiêng đầu ý nói với cả Brianna. “Ta cần
một chút không khí thoáng đãng. Ta sẽ ở ngoài này một lát.”
“Con sẽ ở lại cùng mẹ.” Brianna băn khoăn, rõ ràng không muốn để
mặc mẹ cô một mình, nhưng Claire đã khôi phục lại cả sự trầm tĩnh lẫn khí
thế ra lệnh.
“Vớ vẩn,” bà mạnh mẽ nói. “Mẹ hoàn toàn không sao cả. Mẹ sẽ vào
ngồi dưới bóng cây đằng kia. Con đi đi! Mẹ muốn được ở riêng một lát,” bà
bổ sung thêm với giọng kiên quyết khi thấy Roger mở miệng định phản
đối.
Không nói gì thêm nữa, bà quay người bước đi, hướng về phía hàng
cây thủy tùng râm mát nằm ven rìa phía tây của nghĩa địa. Brianna do dự,
nhìn theo bà, nhưng Roger đã nắm lấy khuỷu tay cô gái, kéo cô về phía nhà
thờ.
“Tốt nhất là để bà một mình,” anh thì thầm, “Dù thế nào mẹ cô cũng là
bác sĩ, đúng không? Bà sẽ biết khi mọi thứ đều ổn cả.”
“Vâng… tôi cũng cho là thế.” Lo lắng liếc mắt lần cuối về phía bóng
dáng đang xa dần của Claire, Brianna để Roger dẫn mình đi.
•••
Ngôi nhà thờ này không hơn gì một căn phòng sàn gỗ trống trơn, chỉ
còn lại bình đựng nước thánh vì không thể dỡ bỏ mang đi được. Cái bồn
nông đã bị hất khỏi bệ đá - thứ giờ đang nằm sát bức tường căn phòng. Bên
trên cái bồn, khuôn mặt được chạm khắc của Thánh Kilda đăm đăm nhìn
lên trần nhà, đôi mắt hướng lên sùng kính.