“Có lẽ ban đầu đó là một trong những vị thánh ngoại giáo,” Roger nói,
ngón tay men theo đường nét chạm khắc. “Cô có thể thấy chỗ họ thêm vào
mạng che mặt và khăn trùm đầu cho bức tượng nguyên bản - chưa nói tới
đôi mắt.”
“Giống mấy quả trứng chần,” Brianna tán đồng, trợn trừng mắt lên để
bắt chước. “Hình chạm này là gì đây? Trông giống như những họa tiết trên
các tảng đá Pictish bên ngoài Clava ấy.”
Họ thơ thẩn đi một vòng quanh các bức tường của nhà thờ, hít thở bầu
không khí bụi bặm, xem xét các bức chạm khắc cổ xưa trên tường đá, và
đọc những bản khắc gỗ nhỏ mà những giáo dân đã mất từ lâu dành để
tưởng nhớ những vị tổ tiên đã khuất núi còn lâu hơn nữa. Họ khe khẽ trò
chuyện, vẫn lắng tai để ý bất cứ âm thanh nào vọng đến từ khu nghĩa địa
nhà thờ, nhưng tất cả đều yên tĩnh, dần dần họ bắt đầu thả lỏng.
Roger theo Brianna hướng về phía mặt tiền của căn phòng, ngắm
những lọn tóc loăn xoăn thoát ra khỏi bím tóc và dính vào cổ cô.
Tất cả những gì còn sót lại ở mặt tiền của nhà thờ là một cái gờ bằng
gỗ trơn bên trên cái hồ nơi ban thờ bằng đá đã bị dời đi. Thế nhưng Roger
vẫn thấy run rẩy nơi sống lưng khi anh đứng bên Brianna, đối diện với bệ
thờ đã biến mất ấy.
Những cảm xúc mãnh liệt đang được khơi dậy trong anh dường như
vang vọng giữa không gian trống vắng này. Anh hy vọng cô không nghe
thấy được. Suy cho cùng, họ mới biết nhau vẻn vẹn có một tuần, cũng chưa
có bất cứ cuộc trò chuyện riêng tư nào. Chắc chắn cô sẽ rụt lại, hoặc hoảng
sợ, nếu cô biết anh đang cảm thấy gì. Hoặc tệ hơn nữa, cô sẽ cười nhạo
anh.
Nhưng khi anh lén liếc nhìn cô, gương mặt cô thật điềm tĩnh và
nghiêm túc. Gương mặt ấy cũng đang nhìn lại anh, biểu cảm trong đôi mắt
màu xanh lam sẫm khiến anh quay hẳn về phía cô và vươn người tới mà
không mảy may suy nghĩ.