nữa, cố đánh động để bà tỉnh táo lại. “Chuyện gì thế? Cô biết người này
sao?” Ngay khi thốt ra câu ấy, những lời do chính anh nói lúc nãy lại vang
lên bên tai anh. Không có ai được chôn cất ở đây kể từ thế kỷ mười tám,
anh đã nói với Brianna như thế. Không có ai được an táng ở đây trong vòng
hai trăm năm qua.
Claire khẽ đẩy tay anh ra, chạm vào tấm bia đá, động tác mơn trớn âu
yếm như đang chạm vào da thịt người nào, những ngón tay bà khẽ lần theo
những chữ cái được khắc trên đó, đường rãnh khắc đã bị bào mòn nhưng
vẫn còn rõ nét.
“JAMES ALEXANDER MALCOLM MACKENZIE FRASER,” bà đọc
to. “Phải, ta biết ông ấy.” Bàn tay bà hạ xuống thấp hơn, quét qua đám cỏ
mọc dày trước tấm bia đá, che khuất dòng chữ nhỏ hơn ở chân bia.
“Người chồng yêu dấu của Claire,” bà đọc tiếp.
“Phải, ta biết ông ấy,” bà lại nói, khẽ đến mức Roger khó khăn lắm
mới nghe được. “Ta là Claire. Ông ấy là chồng của ta.” Rồi bà ngước lên,
nhìn thẳng vào mặt con gái - khuôn mặt trắng bệch và choáng váng đang
nhìn lại bà. “Và là cha của con,” bà nói.
Roger và Brianna chằm chằm nhìn bà, khu nghĩa địa im ắng, ngoại trừ
tiếng xào xạc của hàng cây thủy tùng phía trên đầu.
•••
“Không!” Tôi nói, hơi cáu kỉnh. “Lần thứ năm nhé - không! Ta không
muốn uống nước. Ta không bị say nắng. Ta không chóng mặt. Ta không
ốm. Và ta cũng không mất trí, dù ta biết hai đứa đang nghĩ gì.”
Roger và Brianna liếc nhìn nhau với ánh mắt cho thấy đó rõ ràng là
điều chúng đang nghĩ. Chúng đã đi kèm hai bên tôi để đưa tôi ra khỏi khu
nghĩa địa của nhà thờ và vào trong xe ô tô. Tôi cự tuyệt tới bệnh viện, vậy
nên chúng tôi đã quay về nhà mục sư. Roger đã cho tôi một ly whisky để