Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua y như nụ hôn nghi thức để kết thúc hôn
lễ, nhưng lại có tác động mạnh như thể giờ phút này họ đã hứa hôn.
Roger đã thu tay về, nhưng hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn trên tay,
trên môi và cả thân thể anh nên anh có cảm giác mình vẫn đang ôm cô. Họ
đứng đờ đẫn, ngây dại mất một lúc, hít thở bầu không khí của nhau, và rồi
cô bước lùi lại. Anh vẫn có thể cảm thấy sự tiếp xúc với cô nơi lòng bàn tay
mình. Nắm chặt các ngón tay, anh cố gắng giữ lấy cảm giác đó.
Bầu không khí tĩnh lặng của nhà thờ đột nhiên bị vỡ tan tành, những
tiếng gào thét vọng lại khuấy tung những hạt bụi. Không kịp suy nghĩ gì,
Roger lao như bay ra ngoài, suýt vấp ngã rồi trèo qua những tảng đá ngổn
ngang, hướng về phía hàng cây thủy tùng tối sẫm. Anh đẩy những cành cây
to vươn ra chắn ngang đường, không buồn giữ lại những cành cây nhỏ để
mở đường cho Brianna đang theo sát gót anh.
Anh trông thấy mặt Claire Randall tái nhợt trong bóng râm của hàng
cây. Trông bà như một hồn ma dưới cái bóng tối tăm của những cành thủy
tùng. Bà đứng đó một lúc, toàn thân lắc lư và rồi quỵ xuống trên thảm cỏ,
như thể đôi chân không còn chống đỡ được cơ thể.
“Mẹ!” Brianna quỳ xuống bên cạnh hình hài suy sụp ấy, chà xát bàn
tay mềm oặt, thiếu sức sống của bà. “Mẹ, chuyện gì thế? Mẹ chóng mặt à?
Mẹ nên gục đầu vào giữa hai đầu gối. Đây, sao mẹ không nằm xuống nhỉ?”
Claire kháng cự lại những lời thúc giục thiện ý của con gái, cố ngẩng
đầu lên lần nữa.
“Mẹ không muốn nằm xuống,” bà thở gấp. “Mẹ muốn… Ôi, Chúa ơi.
Ôi, Chúa linh thiêng của con.” Quỳ gối trên đám cỏ chưa cắt, bà vươn bàn
tay run rẩy sờ lên mặt tấm bia đá. Nó là một phiến đá hoa cương đơn giản
được khắc chữ.
“Bác sĩ Randall! À, cô Claire?” Roger cũng quỳ một chân xuống bên
cạnh bà, một tay đỡ cánh tay kia của bà. Anh thật sự hoảng sợ trước bộ
dạng của Claire lúc này. Một giọt mồ hôi lăn xuống bên thái dương bà,
trông bà như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. “Cô Claire,” anh lại hối gọi lần