xoa dịu cơn sốc nhưng ánh mắt lại phóng về phía chiếc điện thoại bàn như
thể đang băn khoăn có nên quay số xin trợ giúp không - kiểu như một chiếc
áo bó cho người điên chẳng hạn.
“Mẹ.” Brianna dịu dàng nói, đưa tay vén tóc tôi ra sau tai. “Mẹ đang
bị rối loạn tinh thần.”
“Dĩ nhiên rồi, mẹ đang bị rối loạn tinh thần!” Tôi xẵng giọng, run rẩy
hít một hơi thật dài, mím chặt môi cho tới khi tin chắc mình có thể nói
chuyện một cách điềm tĩnh.
“Mẹ đang bối rối,” tôi bắt đầu nói, “nhưng mẹ không điên.” Tôi dừng
lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Đây không phải là cách mà tôi đã dự định.
Tôi không biết mình đã dự định như thế nào, nhưng không phải là buột
miệng nói ra sự thật mà không hề chuẩn bị hay có thời gian sắp xếp suy
nghĩ của mình như thế này. Nhìn thấy ngôi mộ chết tiệt đó đã phá vỡ bất cứ
kế hoạch nào mà tôi có thể hình dung.
“Đồ trời đánh, Jamie Fraser!” Tôi giận dữ mắng. “Anh đang làm cái
quái gì ở đây, cách Culloden hàng dặm thế này!”
Mắt Brianna như muốn rớt ra ngoài, còn tay Roger thì đang lơ lửng
gần chiếc điện thoại. Tôi dừng lại ngay tắp lự và cố gắng kiềm chế bản
thân.
Bình tĩnh nào, Beauchamp, tôi ra lệnh cho mình. Thở sâu. Một…
hai… một lần nữa. Tốt hơn rồi. Bây giờ. Vô cùng đơn giản; tất cả những gì
mày phải làm là kể cho chúng sự thật. Rằng mày đến Scotland là vì cái gì,
được chứ?
Tôi mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi lại ngậm
miệng, nhắm mắt, hy vọng rằng thần trí tôi sẽ tỉnh táo lại nếu tôi không
trông thấy hai khuôn mặt tái mét ở trước mặt mình. Hãy… để… tôi… nói
rõ… sự thật, tôi cầu nguyện, không biết mình đang nói với ai nữa. Là
Jamie, tôi nghĩ thế.
Trước đây, tôi đã từng kể sự thật này một lần. Nhưng sự việc khi đó
không mấy tốt đẹp.