“Craigh na Dun,” Roger thì thầm. “Là nó ư?”
“Đúng thế.” Tôi thở ra một hơi. “Có lẽ cháu biết các truyền thuyết về
những ngọn đồi tiên, đúng không? Về những người bị mắc kẹt trên những
ngọn đồi lổn nhổn đá và tỉnh dậy vào hai trăm năm sau?”
Brianna lúc này trông còn hoảng hốt hơn.
“Mẹ, con thực sự nghĩ là mẹ nên lên gác và nằm xuống nghỉ ngơi,”
con bé nói, nhổm dậy khỏi ghế. “Con có thể đi gọi Fiona…”
Roger đặt bàn tay lên cánh tay Brianna để ngăn con bé lại.
“Không, đợi đã,” cậu ta nói, rồi nhìn tôi với cái kiểu tò mò bị kìm nén
mà một nhà khoa học bộc lộ khi đặt một mẫu vật dưới kính hiển vi. “Cô nói
tiếp đi,” cậu ta nói với tôi.
“Cảm ơn,” tôi lạnh nhạt đáp. “Đừng lo, ta sẽ không dài dòng về thần
tiên đâu; ta chỉ nghĩ các con sẽ muốn biết rằng những truyền thuyết này đều
có một cơ sở nào đó. Ta không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ở đó, hay
làm thế nào mà nó xảy ra, nhưng quả thực…” Tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Ừm, quả thực là ta đã đi xuyên qua một tảng đá nứt quỷ quái trong cái
vòng tròn đó vào năm 1945, và kết thúc bằng việc xuất hiện ở sườn đồi bên
dưới vào năm 1743.”
Tôi đã nói y như thế với Frank. Anh đã trừng trừng nhìn tôi một lúc
lâu, rồi nhấc cái bình hoa ở chiếc bàn đầu giường của tôi và đập nó xuống
sàn nhà.
Roger thì giống như một nhà khoa học đắc thắng khi tìm được một
con vi khuẩn mói. Tôi thắc mắc tại sao, nhưng lại quá mải mê trong cuộc
vật lộn tìm kiếm từ ngữ diễn đạt cho có vẻ đúng mực.
•••
“Người đầu tiên ta chạm mặt là một kỵ binh người Anh trang bị đầy
đủ, chỉnh tề,” tôi kể. “Điều đó khiến ta lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó