35
Ánh trăng
T
rong khi tất cả chuẩn bị cho chuyến đi, một luồng gió phấn khích cùng
nhiều suy đoán đã lan truyền khắp vùng. Vũ khí cất giấu từ cuộc nổi dậy
năm 1715 được lôi lên khỏi các mái tranh, đống cỏ dày và nền lò sưởi,
được đánh bóng và mài sắc. Đám đàn ông gặp nhau trên đường đều dừng
lại thành từng nhóm để chuyện trò nghiêm túc, những mái đầu túm tụm
dưới ánh mặt trời tháng Tám chói chang. Còn cánh phụ nữ chỉ lặng lẽ quan
sát họ.
Giống như em trai, Jenny cũng sở hữu khả năng biến bản thân trở nên
mờ ảo để che giấu những điều mình đang suy nghĩ. Tôi thì khác họ, tôi
trong suốt như một ô kính trắng nên đôi lúc thèm muốn khả năng của hai
người. Và bởi vậy, vào buổi sáng chị nhờ tôi đưa Jamie đến nhà ủ bia, tôi
đã không đoán được điều chị muốn ở Jamie.
Anh đi sau tôi, bước vào nhà ủ bia rồi đứng lại ngay chỗ ngưỡng cửa,
chờ đợi cho đến khi ánh mắt trở nên thích nghi với ánh sáng lờ mờ bên
trong. Anh hít thật sâu mùi đăng đắng và ẩm ướt với vẻ thích thú hiển hiện
trên gương mặt.
“A,” anh thốt lên, mơ màng thở dài. “Chỉ cần hít thở, em đã say rồi.”
“Vậy thì hãy nín thở một lúc, chị cần em tỉnh táo,” Jenny khuyên.
Jamie thích thú hít không khí đầy phổi, thổi phồng hai má và đợi chị
bắt đầu. Nhưng Jenny dùng cán thanh nghiền chọc vào bụng anh, khiến anh
gập người lại và thở hộc ra.
“Thằng hề,” chị thản nhiên nhận xét nhưng không giận dữ. “Chị muốn
nói chuyện với em về Ian.”