Jamie nhấc một cái thùng rỗng ra khỏi giá, lộn ngược nó lại để làm
ghế ngồi. Một tia sáng nhạt màu xuyên qua ô cửa kính dán giấy dầu phía
trên đầu anh và chiếu lên mái tóc đỏ, khiến nó chuyển thành màu đồng
sẫm.
“Chuyện gì về Ian?” Anh hỏi.
Bây giờ đến lượt Jenny hít một hơi thật sâu. Cái chậu lớn trước mặt
chị bốc mùi men nồng ấm của ngũ cốc, cây hoa bia và cồn.
“Chị muốn em đưa Ian đi cùng.”
Jamie nhướng mày, nhưng anh không trả lời ngay. Jenny chăm chú
nhìn theo chuyển động của thanh nghiền và quan sát hỗn hợp nhuyễn mịn
bị khuấy đảo. Anh trầm ngâm nhìn chị, đôi tay to buông thõng giữa hai đùi.
“Chị chán cuộc sống hôn nhân rồi, phải không?” Anh hỏi theo kiểu
chuyện trò thông thường. “Có lẽ, đưa anh ấy vào rừng và bắn chết sẽ dễ
hơn đấy.” Đôi mắt xanh đang nhìn xuống chậu men bia của Jenny thoáng
chớp một cái.
“Này, Jamie Fraser, nếu muốn bắn ai, chị sẽ tự làm. Vả lại, Ian không
phải là đích ngắm đầu tiên mà chị lựa chọn.”
Anh khịt mũi và nhếch mép.
“Ồ, đúng vậy nhỉ? Thế thì tại sao?”
Hai vai chị di chuyển nhịp nhàng, liền mạch, cử động này nối tiếp cử
động kia.
“Bởi vì chị yêu cầu em.”
Jamie xòe bàn tay phải trên đầu gối và vuốt ve vết sẹo lởm chởm, chạy
ngoằn nghèo ở ngón giữa một cách vô thức.
“Đây là chuyện nguy hiểm, Jenny.” Anh nói khẽ.
“Chị biết.”
Anh chầm chậm lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Vết
thương đã lành và anh có thể sử dụng bàn tay thoải mái, nhưng ngón áp út