“Em nghe thấy tiếng con bé ê a gọi,” anh nói. “Con bé không ngủ
được và em cũng thế, nhưng chị đang chợp mắt. Hãy về phòng ngủ tiếp
đi!”
Jenny kìm cơn ngáp và tôi nghe thấy giọng chị vui vẻ.
“Jamie thân mến, em đúng là thần may mắn của một người mẹ. Bụng
con bé no căng như cái trống, hãy giữ cái khăn khô trên người con bé một
lúc. Bế đi này, chị mong hai đứa vui vẻ với nhau.” Cánh cửa đóng lại, tôi
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề hướng về phòng chúng tôi, và tiếng lầm
bầm của Jamie khi anh thì thầm dịu dàng với cháu gái.
Tôi rúc sâu hơn vào trong chiếc giường lông ngỗng êm ái, tiếp tục
chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng rít của con bé, xen
vào đó là tiếng nức nở, nấc cụt bị ngắt quãng cùng với tiếng âm a không
theo giai điệu của anh, nghe dễ chịu như tiếng bầy ong dưới ánh mặt trời.
“Ê, bé con, ciamar a tha thu? Much, mo naoidheachan, much
.”
Hai người cứ đi xuôi, đi ngược dọc hành lang. Tôi đã chìm sâu hơn
vào giấc ngủ, nhưng vẫn giữ tình trạng nửa thức nửa mơ để lắng nghe tiếng
của cả hai. Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ được bế con của chính mình như
thế, cái đầu tròn, nhỏ nhắn được nâng niu trong tay anh, thân hình bé nhỏ
cứng cáp, được ôm và giữ chặt trên vai. Và thế là, anh có thể hát cho con
gái của mình một bài hát không có giai điệu, một bài thánh ca ấm áp và dịu
dàng trong bóng tối.
Nỗi đau âm ỉ trong trái tim tôi bị nhấn chìm dưới dòng chảy của sự dịu
dàng. Tôi từng nghĩ về điều này, tôi có thể mang thai một lần nữa. Faith đã
trao cho tôi món quà kiến thức và Jamie có đủ dũng khí cũng như tiền của
để thực hiện. Bàn tay tôi đặt lên ngực, ôm lấy hai gò bồng đảo, tôi biết chắc
chắn sẽ có một ngày chúng nuôi dưỡng đứa trẻ từ trái tim này. Tôi trôi vào
giấc ngủ, bài hát của Jamie vẫn văng vẳng bên tai.
Một lúc sau, tôi lại tỉnh giấc, liền mở mắt và thấy căn phòng tràn ngập
ánh sáng. Mặt trăng đã lên, tròn đầy và lung linh, ánh sáng dìu dịu giúp mọi
đồ vật trong căn phòng hiện lên rõ nét và ở dạng hai chiều, không có bóng.