Con bé giãy giụa dữ dội đòi bú và gào khóc trong tâm trạng thất vọng
bởi không có thứ gì được đưa đến miệng. Tôi vội vã bước dọc hành lang,
bắt gặp Jenny xông ra khỏi phòng ngủ theo phản xạ để đáp lại tiếng khóc
của con mình. Vừa chạy tới nơi, chị đã kéo cái áo dài màu xanh lên. Tôi
trao bé cho chị, hai nắm tay nhỏ xíu của bé vung vẩy, thể hiện nhu cầu khẩn
cấp.
“Ngoan nào, mo mùirninn
, nín đi, nín đi,” Jenny dỗ dành. Chị
nhướng mày ra hiệu mời tôi, rồi đón lấy đứa con và quay vào phòng.
Tôi đi theo chị và yên vị trên chiếc giường lộn xộn, trong khi Jenny
ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi, hấp tấp vạch một bên ngực. Cái
miệng bé xíu lập tức chu lên, kẹp chặt lấy núm vú. Chúng tôi đều cảm thấy
nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí im lặng bỗng bao trùm.
“A,” Jenny thở dài. Đôi vai thõng xuống một chút khi dòng sữa bắt
đầu chảy ra. “Tốt hơn rồi phải không nào, heo con bé bỏng của mẹ?” Chị
mở mắt, mỉm cười với tôi, đôi mắt trong và xanh giống mắt của em trai chị.
“Em thật tốt bụng vì đã trông con bé suốt đêm qua. Chị đã ngủ say
như chết.”
Tôi nhún vai, mỉm cười, ngắm nhìn hình ảnh hai mẹ con trước mặt, họ
đều đang cảm thấy thoải mái trong lòng ghế. Đầu của con bé tựa sát đường
cong bầu ngực của Jenny, những tiếng nhóp nhép khẽ vọng ra từ tấm thân
nhỏ bé, cơ thể con bé võng xuống, vừa khít với đường cong trong lòng mẹ.
“Người trông con bé là Jamie, không phải em,” tôi đáp. “Anh ấy và cô
cháu gái này có vẻ hợp nhau.” Hình ảnh của đêm hôm trước quay lại trong
đầu tôi, Jamie hạ thấp giọng, nói chuyện nghiêm túc với con bé, những giọt
nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Jenny gật đầu, ngắm nhìn tôi.
“Đúng. Chị nghĩ cả hai có thể an ủi nhau phần nào. Dạo này nó không
ngủ được à?” Giọng chị ẩn chứa một câu hỏi.
“Vâng,” tôi đáp khẽ. “Anh ấy có nhiều thứ phải suy nghĩ.”