Jamie - tất nhiên - đang nằm sấp bên cạnh tôi, đầu và vai anh nhô ra
ngoài chiếc lều. Anh mở một bên mắt thật chậm rãi và nhìn về hướng chân
trời đằng đông. Sau khi không thấy dấu hiệu của bình minh, ánh mắt anh
dần chuyển về gần, dừng trên mặt tôi, thể hiện thái độ cam chịu hằn học.
“Đột nhiên em muốn thảo luận về tiểu thuyết Tây Ban Nha sao?” Anh
nói, giọng khàn khàn.
“Không hẳn,” tôi đáp. “Em chỉ muốn biết anh có thấy thuật ngữ
“quixotic
” thân quen không?”
Anh chống khuỷu tay để nhổm người dậy, dụi đầu vào hai bàn tay để
tỉnh táo hoàn toàn, sau đó anh quay sang nhìn tôi, chớp mắt nhưng cảnh
giác.
“Cervantes đã ra đời gần hai trăm năm trước, Sassenach ạ, và anh có
điều kiện để hưởng nền giáo dục toàn diện, đúng, anh biết rõ quý ngài đó.
Lời vừa rồi không có ý bóng gió chứ?”
“Lưng anh còn đau không?”
Anh ưỡn vai để kiểm tra. “Không nhiều. Chỉ còn một vài vết thâm tím
nhỏ.”
“Vì Chúa, Jamie ơi, tại sao?” Tôi thốt lên.
Anh đặt cằm lên hai cẳng tay, khuôn mặt hướng về phía bên kia, vì thế
cái liếc mắt càng trở nên nổi bật. Anh là người duy nhất mà tôi từng thấy
nheo mắt nhưng vẫn mỉm cười.
“Chà, bởi Murtagh thích thế. Anh nợ ông ấy một trận đòn từ hồi lên
chín. Anh đã nhét những mảnh sáp ong vào giày của ông ấy khi ông ấy cởi
chúng để hong chân. Lúc đó Murtagh không bắt được anh, nhưng lúc ông
ấy đuổi theo anh bằng chân trần, anh đã học được nhiều từ ngữ mới khá thú
vị. Ông ấy...”
Tôi đấm mạnh vào vai anh để ngăn anh kể chuyện. Jamie ngạc nhiên,
hai cánh tay đột ngột khuỵu xuống, anh kêu một tiếng “Ui da!” và lăn sang
bên, quay lưng về phía tôi.