“Bọn anh có thể nghe thấy chúng nói chuyện,” Jamie kể. Đôi mắt anh
đã khép, hai bàn tay gài sau đầu, tựa lên bức tường của ngôi nhà. “Kỳ lạ
thay, em nghe thấy tiếng những người đó cười đùa, hỏi xin một nhúm muối
hoặc một ngụm rượu - và em biết rằng vài giờ tới mình sẽ giết họ - hoặc họ
sẽ giết mình. Em biết đấy, em không thể ngừng băn khoăn; khuôn mặt đằng
sau giọng nói kia trông như thế nào? Em sẽ biết đâu là đồng đội đâu là địch
khi em nhìn thấy họ vào sáng mai chứ?”
Tuy nhiên, cảm giác rùng mình trước trận chiến không địch được
trạng thái kiệt sức hoàn toàn, và người nhà “Fraser Đen” - cái tên được đặt
theo những vệt than vẫn còn vương lại trên mặt họ - và vị chỉ huy đã thức
hơn ba mươi sáu tiếng tính đến thời điểm đó. Anh nhổ một bó cỏ rễ dày
làm gối, choàng áo quanh vai và nằm xuống bãi cỏ mấp mô, bên cạnh
người của mình.
Suốt thời gian ở trong quân đội Pháp, một trong những hạ sĩ quan đã
giải thích cho người lính đánh thuê trẻ tuổi mẹo để ngủ được vào buổi đêm
trước trận đánh.
“Làm một chỗ nghỉ thoải mái, xem xét lương tâm và thực hiện lời
xưng tội. Cha Hugo nói rằng trong chiến tranh, nếu không có giáo sĩ nghe
xưng tội thì tội lỗi của cậu có thể được tha thứ theo cách này. Bởi vì cậu
không thể phạm tội trong lúc ngủ - thậm chí ngay cả mày, Simenon
cậu sẽ thức dậy trong lòng vị tha của Chúa và sẵn sàng lao vào kẻ địch.
Trước mặt chẳng có điều gì để tìm kiếm ngoài chiến thắng hoặc thiên
đường - làm sao cậu có thể sợ hãi?”
Sau khi xem xét một vài thiếu sót trong lý lẽ này, Jamie đã phát hiện
đây vẫn là lời khuyên đúng đắn; anh cảm thấy lương tâm đã xoa dịu tâm
hồn và nhắc lại lời cầu nguyện giúp tâm trí anh quên đi những hình ảnh
đáng sợ, đồng thời ru nó vào giấc ngủ.
Anh nhìn lên vòm trời tối đen, để mặc cái ôm ấm áp của nền đất xoa
dịu phần cổ và vai đang căng thẳng. Những ngôi sao đêm nhạt nhòa và mờ