“Không,” tôi đáp. “Em sẽ chăm sóc họ đến bình minh. Sau đó, người
khác có thể trông chừng một lúc.” Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình phải
trông họ qua buổi đêm; khi bình minh đến, họ sẽ an toàn.
Anh cũng không trách cứ, chỉ đặt tay lên vai tôi và kéo tôi tựa lên
người anh một lúc. Chúng tôi chia sẻ thứ sức mạnh mà chúng tôi có và
không cất lời.
“Vậy thì, anh sẽ thức với em,” anh nói, buông tôi ra. “Anh cũng không
thể ngủ được trước khi trời sáng.”
“Những người đàn ông khác từ Lallybroch thì sao?”
Anh hất đầu về phía các cánh đồng gần ngôi làng, nơi quân lính đang
cắm trại.
“Murtagh sẽ phụ trách.”
“Ồ, vậy thì được. Không có gì đáng lo,” tôi nói, nhìn anh mỉm cười
dưới ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ. Một cái ghế dài được đặt bên ngoài ngôi
nhà nhỏ, bà chủ nhà thường ngồi ở đây vào các ngày nắng để làm cá hay vá
quần áo. Tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh, anh ngồi thụp xuống rồi dựa
lưng vào tường và thở dài. Tình trạng kiệt sức của anh nhắc tôi nhớ đến
Fergus cùng biểu hiện bối rối, hoang mang của cậu nhóc sau trận chiến.
Tôi đưa tay vuốt ve gáy anh, Jamie quay sang, áp trán lên trán tôi.
“Trận chiến thế nào hở Jamie?” Tôi hỏi nhỏ, những ngón tay bóp
mạnh và chậm rãi trên các thớ cơ bó chặt trên cổ cùng hai vai anh. “Nó thế
nào? Hãy nói em nghe!”
Một khoảng im lặng trôi qua trong chốc lát, sau đó anh thở dài và bắt
đầu nói, đầu tiên ngập ngừng rồi nhanh hơn, như thể mong việc này kết
thúc.
“Bọn anh không thắp lửa, vì Lãnh chúa George nghĩ toàn quân phải
xuống khỏi mỏm đá trước khi trời sáng và không được để bên dưới phát
hiện. Bọn anh ngồi trong bóng tối một lúc. Không được nói chuyện vì âm
thanh sẽ truyền xuống khu bình địa. Nên bọn anh chỉ ngồi.”