37
Holyrood
Endinburgh, tháng 10 năm 1745
T
iếng gõ cửa khiến tôi bất ngờ khi tôi đang kiểm tra các hộp cứu
thương mới được bổ sung. Sau chiến thắng đáng kinh ngạc tại trận
Prestonpans, Charles đã dẫn đội quân chiến thắng trở về Endinburgh trong
sự tung hô nhiệt liệt. Khi cậu ta vẫn đang đắm chìm trong sự tung hô đó thì
các tướng lĩnh của cậu ta đã lại tiếp tục công việc của họ, tập hợp quân lính
và thu thập những trang thiết bị cần thiết nhằm chuẩn bị cho bất cứ điều gì
sẽ xảy đến tiếp theo.
Nhân đà phấn khởi bởi chiến thắng trước đó, Charles thoải mái nói về
việc sẽ lấy được Stirling, tiếp đó là Carlyle, và có lẽ sau đấy sẽ tiến về
phương Nam, thậm chí sẽ nhằm thẳng hướng London. Tôi dành thời gian
rảnh của mình để kiểm kê kim khâu, vỏ cây dương liễu được dự trữ
, và
lấy toàn bộ số lượng cồn còn dư mà tôi tìm được để pha chế thành chất khử
trùng.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi khi mở cửa. Người đưa tin là một cậu bé
chỉ trạc tuổi Fergus. Cậu ta cố tỏ ra nghiêm nghị và tôn kính nhưng cũng
không thể che giấu được sự tò mò tất yếu. Tôi nhận thấy ánh mắt cậu ta đưa
khắp căn phòng, rồi dừng lại như bị thôi miên trước chiếc hòm đựng thuốc
đặt ở góc nhà. Rõ ràng những tin đồn khiến tôi lo lắng đã lan khắp lâu đài
Holyrood này rồi.
“Điện hạ cho mời bà, thưa bà Fraser.” Cậu ta trả lời. Đôi mắt màu nâu
trong sáng quan sát tôi một cách kĩ lưỡng, chắc chắn là để tìm kiếm những