vì âm thanh của tĩnh lặng, của hơi thở từ cây cối không ăn nhập với tiếng
vọng từ thị trấn.
Tôi áp má lên người anh, cảm nhận đường cong cứng cáp và mượt mà
của xương hông bên dưới làn da. Những nếp da trong suốt, hiện rõ những
đường gân xanh mảnh mai như của một đứa trẻ.
Bàn tay anh đưa lên từ tốn, bồng bềnh như tán lá và đặt nhẹ lên đầu
tôi.
“Claire, anh cần em,” anh thì thầm. “Anh rất cần em.”
Việc này thật dễ dàng khi không bị lớp váy lót cản trở. Tôi cảm thấy
bản thân đang trôi nổi, đang bay lên dù không mong muốn, các lớp váy của
tôi chất lên cơ thể anh như một đám mây trên đỉnh đồi, che chở cho nhu
cầu của anh.
Anh khép mắt, đầu ngửa ra, mái tóc hung đỏ trải lộn xộn trên đám lá.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy eo tôi.
Tôi cũng nhắm mắt và quan sát những hình thù trong tâm trí, rõ ràng
như cơ thể anh đang nằm bên dưới. Tình trạng kiệt sức đã khóa chặt mọi
suy nghĩ, ký ức cùng mọi cảm giác của chúng tôi, chỉ trừ sự nhận biết về
nhau.
“Đừng… lâu,” anh thì thầm. Tôi gật đầu bởi biết anh cảm nhận được
những điều anh không nhìn thấy. Tôi chuyển động trên anh, cặp đùi khỏe
mạnh và vững chắc nằm bên dưới chiếc váy dài lấm bẩn.
Một lần, hai lần, rồi lại thêm lần nữa, và lần nữa, cơn rùng mình chạy
qua anh và tôi như dòng nước dâng lên qua rễ cây để đi đến những chiếc lá.
Hơi thở thoát khỏi lồng ngực anh trong một tiếng thở dài, tôi thấy anh
chìm vào vô thức như ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Tôi ngã xuống bên
cạnh anh, chỉ kịp kéo tấm áo nặng nề lên che thân thể của cả hai, trước khi
màn đen kịp bao phủ. Tôi nằm đè lên mặt đất, giữ lấy hơi ấm từ những hạt
giống nặng trĩu mà anh vừa gieo vào người tôi. Chúng tôi chìm vào giấc
ngủ.