Cái lạnh ban đầu đã tan biến khi cơ thể chúng tôi sưởi ấm cho nhau.
Chúng tôi ở cách xa thị trấn nên âm thanh bận rộn của nó khó mà vọng đến
đây, nó chỉ còn là tiếng gió thoảng. Trong cảm giác thẫn thờ bởi được thỏa
mãn, tôi đã nghĩ phải đến ngày mai, mọi người mới đi tìm chúng tôi.
Đêm hôm qua, tôi đã cởi chiếc váy lót dài và xé nó thành nhiều mảnh
để làm vải băng bó, do vậy giữa chúng tôi chẳng có gì ngăn cách ngoài lần
vải mỏng của chiếc váy và áo sơ mi. Một hơi ấm cứng cáp, rắn chắc khẽ
động đậy bên bụng tôi.
“Anh có chắc không?” Tôi hỏi, cảm thấy hào hứng dù cơ thể mệt mỏi
rã rời. “Jamie ơi, chắc anh kiệt sức rồi.”
Anh cười lớn với vẻ mệt mỏi, bàn tay to, ấm áp kéo lưng tôi sát lại.
“Hơn cả kiệt sức, Sassenach ạ! Anh mệt nhoài, nhưng “cậu nhỏ” của
anh quá ngu ngốc nên không hiểu chuyện. Anh không thể nằm với em mà
không ham muốn em, nhưng ham muốn là tất cả những gì anh có thể làm.”
Tôi lần mò đẩy áo sơ mi của anh lên, nhẹ nhàng nắm lấy thứ được
giấu bên dưới. Nó thậm chí còn ấm áp hơn cả lớp da trên bụng anh.
Anh kêu lên một tiếng khe khẽ, chầm chậm chuyển mình sang nằm
ngửa, hai chân dang rộng, chiếc áo choàng của tôi chỉ còn đắp phân nửa
người anh.
Ánh mặt trời đã vươn mình đến chỗ đống lá. Tôi thả lỏng hai vai, cảm
thấy thư thái dưới ánh nắng ấm áp. Trong mắt chúng tôi, mọi thứ đều phủ
một màu vàng lấp lánh, là sự kết hợp của buổi đầu thu và trạng thái kiệt
sức. Tôi vừa quan sát những kích động nho nhỏ của da thịt anh bên dưới
các ngón tay mình, vừa cảm thấy thiếu sinh khí, như thể linh hồn đã rời
khỏi thân xác. Tất cả mọi khiếp sợ, mệt nhọc và tiếng ồn của hai ngày qua
đã rút đi thật chậm, để lại chúng tôi bên nhau.
Làn sương mù mệt mỏi giống như một tấm kính lúp, phóng đại mọi
hành động và cảm giác. Đuôi vết thương do bị kiếm chém của anh hiện ra
bên dưới chiếc áo bị vén nhăn nhúm, thâm sì trên làn da mịn màng. Hai, ba
con ruồi nhỏ bay tới để thám thính và tôi đuổi chúng đi. Đôi tai tôi rung lên