Bình minh đã tới, mang đến cảm giác khuây khỏa, trong hình dáng hai
người phụ nữ ở làng và một bác sĩ phẫu thuật quân đội. Người đàn ông bị
thương ở chân tuy xanh xao và run rẩy nhưng máu đã ngừng chảy. Jamie
cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi xuôi theo những con đường của Tranent.
Những khó khăn không ngớt của O’Sullivan về vấn đề quân nhu đã
giảm bớt nhờ vào mấy chiếc xe chở hàng bị bắt, giờ đây thức ăn trở nên
thừa thãi. Chúng tôi chỉ ngấu nghiến ăn mà không nếm được vị cháo nóng,
bởi vào lúc này, thức ăn trở thành một nhu cầu cần thiết cho cơ thể, cũng
giống như hít thở. Tới khi cảm thấy no nê, tôi mới nghĩ về nhu cầu cấp
bách kế tiếp - ngủ.
Những người bị thương được cấp chỗ trong mọi ngôi nhà, còn người
khỏe mạnh đang chợp mắt trên các cánh đồng ngoài làng. Tuy Jamie có thể
yêu cầu một chỗ trong ngôi nhà lớn của các chỉ huy, nhưng anh lại cầm lấy
tay tôi, dẫn tôi qua một khe hẹp giữa các ngôi nhà nhỏ và leo lên đồi, tới
một trong những khu rừng nhỏ nằm rải rác quanh làng Tranent.
“Phải đi bộ một lúc,” anh nhìn tôi, tỏ vẻ có lỗi, “nhưng anh nghĩ em
thích chốn riêng tư hơn.”
“Em thích.” Tuy được nuôi lớn trong những điều kiện giống như thời
nguyên thủy, mà phần lớn con người của thời đại tôi sẽ phải chịu thua -
sống trong lều hoặc các ngôi nhà đầy bùn bẩn trên những cánh đồng khảo
cổ của bác Lamb - nhưng tôi vẫn không quen sống chung với nhiều người,
theo phong tục ở đây. Mọi người ăn, ngủ và giao hợp thường xuyên, nhồi
nhét trong các căn nhà nhỏ, ngột ngạt, ánh sáng và hơi ấm được tạo ra từ
các đống lửa than bùn mù mịt khói. Điều duy nhất họ không làm cùng nhau
là tắm rửa - bởi phần lớn họ không tắm.
Jamie dẫn tôi vào một con đường mòn bên dưới những cành cây dẻ
ngựa ủ rũ, sau đó bước vào một khoảnh đất không lớn lắm, phủ đầy lá tần
bì, lá tống quán sủi và lá sung dâu rụng. Mặt trời vừa lên nên không khí
dưới các tán cây vẫn lạnh lẽo, một màn sương giá mỏng bao quanh những
chiếc lá vàng.