Họ cưỡi trên những con sóng âm thanh inh ỏi của chính mình, nhấp
nhô giữa vùng bình địa, và sức mạnh từ cuộc tấn công ồ ạt của quân cao
nguyên đã trút xuống đám đông lính Anh, làm chúng chết ngạt trong làn
sóng sôi sục của máu và nỗi khiếp sợ.
“Chúng chạy,” anh nói khẽ. “Một người đàn ông đứng đối diện với
anh - trong suốt trận chiến, duy nhất một người. Những kẻ khác, anh đón
đánh từ phía sau.” Anh xoa bàn tay cáu bẩn lên mặt và tôi cảm thấy một
cơn rùng mình xuất phát từ sâu trong anh.
“Anh nhớ… mọi chuyện,” anh nói gần như thì thầm. “Mọi cú đánh.
Mọi khuôn mặt. Người đàn ông nằm trên đất trước mặt anh đã để nỗi sợ
chiếm lĩnh bản thân. Những con ngựa hí lên. Tất cả mùi hôi thối - mùi bột
thuốc, máu và mùi mồ hôi của chính anh. Mọi thứ. Tuy nhiên, anh có cảm
giác như mình đang đứng bên ngoài quan sát chính mình. Anh đã không
thực sự ở đó.” Anh mở mắt và liếc tôi, sau đó gập người, đầu tựa trên hai
gối, giờ đây cơn run rẩy đã thoát hẳn ra ngoài.
“Em hiểu không?” Anh hỏi.
“Em hiểu.”
Khi không thể tìm thấy kiếm hay dao, anh thường chiến đấu bằng tay
không, xuyên qua mớ hỗn độn chết chóc bởi anh không có lựa chọn khác.
Càng chiến đấu, anh càng có cảm giác thờ ơ kỳ lạ, dường như não bộ đã
mọc lên bên ngoài cơ thể, nó lạnh lùng phán xét và ra lệnh cho các nội tạng
ngoan ngoãn nằm im đến khi cơn khủng hoảng đi qua. Cảm giác rùng mình
luôn luôn đến muộn.
Tôi chưa từng trải qua điều đó trong đời. Tôi liền cởi áo khoác trên vai
và trùm kín anh trước khi quay vào trong.
•••