Anh dùng gót chân gạt đống lá, tạo thành một rãnh nhỏ lởm chởm, rồi
anh đứng ở cuối chỗ lõm, bàn tay đặt lên cái khóa thắt lưng và mỉm cười
nhìn tôi.
“Mặc thế này không được đường hoàng lắm nhưng rất dễ cởi.” Anh
giật mạnh thắt lưng và chiếc áo choàng rơi xuống quanh mắt cá chân, trên
người anh chỉ còn độc chiếc sơ mi dài đến giữa đùi. Khi chiến đấu, anh
thường mặc váy ngắn, cài khóa quanh eo, kèm theo chiếc áo choàng khoác
trên hai vai. Nhưng chiếc váy của anh đã bị rách và lấm bẩn bởi trận chiến,
vì thế anh kiếm được một cái áo choàng cũ có thắt lưng - vốn là một tấm
vải dài, được giữ quanh eo bằng chiếc thắt lưng.
“Làm sao anh mặc được nó?” Tôi tò mò hỏi.
“Thế này, em trải nó lên mặt đất” - anh quỳ gối và trải tấm vải xuống
cái rãnh đầy lá - “sau đó, em gập thành nhiều nếp vải rộng khoảng vài
phân, nằm lên nó và lăn.”
Tôi bật cười và quỳ xuống, giúp anh vuốt phẳng tấm vải len dày dặn.
“Nếu thế, em muốn được xem,” tôi nói với anh. “Hãy đánh thức em
dậy trước khi anh mặc đồ.”
Jamie lắc đầu, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, làm mái tóc đỏ rực sáng.
“Sassenach ơi, khả năng anh thức dậy trước em còn ít hơn khả năng
một con sâu tỉnh dậy trong ổ gà. Dù bị ngựa giẫm lên người, anh cũng
không quan tâm, anh sẽ chẳng nhúc nhích cho đến sáng ngày mai.” Anh
nằm xuống thật cẩn thận, đẩy đám lá ra sau.
“Lại đây với anh!” Anh giơ tay mời mọc. “Chúng ta sẽ cuộn mình
trong áo khoác của em.”
Đám lá bên dưới tấm vải len mềm mại đã tạo thành một tấm đệm thoải
mái lạ thường, mặc dù vào lúc này, tôi vẫn sẽ cảm thấy sung sướng cho dù
có phải ngủ trên một thảm đinh. Tôi nép mình vào anh, say sưa với niềm
vui mê mẩn vì được nằm nghỉ.