thế?” Một kẻ hỏi, anh nghĩ mình có thể xử lý hắn bằng dao trước khi hắn va
vào anh, nhưng còn bạn hắn thì sao? Anh không thể mong ông giáo sĩ giúp
đỡ được, trừ phi nhờ ông ta cầu nguyện lần cuối cho cái xác của anh.”
Đó là một khoảng im lặng kéo dài và vô cùng căng thẳng, khi hai
người đàn ông Scotland ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ, đôi bàn tay siết chặt,
không dám bỏ đi.
“Aaaa, cậu tưởng tượng chứ gì,” cuối cùng, một tên lính khác nói,
Jamie thấy vị giáo sĩ rùng mình nhẹ nhõm, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi
của ông ta trượt xuống. “Không có gì ngoài mấy bụi kim tước đâu. Đừng
bận tâm, chàng trai ạ,” tên lính gác cam đoan. Jamie nghe thấy tiếng vỗ vai
và tiếng giậm chân giữ ấm. “Chúng có rất nhiều, chắc chắn đấy, trong bóng
tối ở đây, chúng có thể giống như toàn bộ đám quân cao nguyên chết tiệt,
rồi cậu sẽ thấy.” Jamie nghĩ anh đã nghe thấy tiếng phì phì để nín cười từ
một trong số “những bụi cây kim tước” trên triền đồi.
Anh liếc về hướng đỉnh đồi, nơi những ngôi sao đang mờ dần. Anh
đoán chưa đến mười phút nữa, những tia sáng đầu tiên sẽ xuất hiện. Khi đó,
đoàn quân của Johnnie Cope sẽ nhanh chóng nhận ra đội quân cao nguyên
không còn cách chúng một tiếng hành quân như chúng nghĩ, mà đã sẵn
sàng giáp mặt với tiền tuyến của chúng.
Một tiếng động vang lên bên trái, từ hướng biển, rất nhỏ và mơ hồ,
nhưng là âm thanh cảnh báo rõ ràng đối với những cái tai được đào tạo qua
chiến trận. Anh đoán có người vướng vào bụi cây kim tước.
“Này!” Một tên lính gần đó lên tiếng cảnh giác. “Chuyện gì vậy?”
Anh quyết định rằng vị giáo sĩ phải tự lo cho bản thân. Jamie rút thanh
kiếm trong lúc đứng dậy và với một bước dài, anh đã tiến tới. Kẻ đó không
khác gì một cái bóng trong đêm tối, nhưng đủ để anh thấy rõ. Lưỡi kiếm ác
nghiệt bổ xuống với toàn bộ sức mạnh, chẻ đôi xương sọ của kẻ kia.
“Bọn cao nguyên!” Tiếng hét inh tai vỡ ra từ đồng đội của hắn và tên
cảnh vệ thứ hai nhảy vào bóng tối mờ ảo như một con thỏ phóng khỏi bụi
cây trước khi Jamie có thể rút kiếm ra khỏi khe nứt kia.