bịch này thì cơ thể anh cứng lại bởi một giọng nói xuyên qua màn sương
phía sau.
“Đứng lại!” Tiếng nói vang lên. “Ai đó?”
•••
“Em có nước không, Sassenach?” Jamie hỏi. “Anh đang khát khô cổ
vì kể chuyện.”
“Đồ đáng ghét!” Tôi nói. “Anh không thể dừng ở đó! Chuyện gì đã
xảy ra?”
“Nước,” anh nói và nhoẻn miệng cười, “anh sẽ kể tiếp.”
“Thôi được,” tôi nói, đưa anh một chai nước và ngắm nhìn anh
nghiêng chai uống. “Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Chẳng gì cả,” anh đáp, hạ cái chai xuống, chùi miệng bằng ống tay
áo. “Em đã nghĩ gì vậy, anh sẽ trả lời sao?” Anh cười trâng tráo và né
người khi tôi định bạt tai anh.
“Nào, nào,” anh mắng. “Không được đối xử như thế với một người
đàn ông bị thương vì phục vụ Nhà vua, phải không nào?”
“Anh mà bị thương ư?” Tôi đáp. “Tin em đi, Jamie Fraser, một vết
chém nhẹ như vậy chẳng là gì so với những việc em sẽ làm với anh nếu…”
“Ồ, đó cũng là đe dọa, đúng không? Bài thơ em từng đọc cho anh
nghe: “Khi cơn đau và nỗi thống khổ giày vò vầng trán, một tổng lãnh thiên
thần… Ối!”
“Lần sau, em sẽ véo đứt tai anh,” tôi nói, thả tai anh ra. “Tiếp tục đi,
em phải quay lại sau một phút nữa.”
Anh thận trọng xoa tai, tựa người vào tường và tiếp tục câu chuyện.
“Được thôi, bọn anh ngồi kiễng chân, vị giáo sĩ và anh nhìn nhau
chằm chằm, lắng nghe mấy tay lính gác đứng cách gần hai mét. “Chuyện gì