không. Tuy nhiên, ông ta trông như một kẻ ngốc đúng nghĩa trong chiếc áo
choàng len,” anh nghiêm khắc nói.
Hành động của ông giáo sĩ cũng không cải thiện được ấn tượng gây ra
bởi bộ quần áo. Dù có muộn, ông ta đã nhận ra kẻ tấn công là một người
Scotland, liền thở phào nhẹ nhõm và định mở miệng, nhưng Jamie đã
nhanh chóng bịt miệng ông ta trước khi bất cứ câu hỏi khờ dại nào được
thốt ra.
“Cha đang làm gì ở đây?” Anh càu nhàu, miệng kề sát tai giáo sĩ.
“Con nghĩ Cha ở phía sau hàng quân.”
Đôi mắt mở to của viên giáo sĩ đã nói cho Jamie biết sự thật - người
đàn ông của Chúa bị lạc trong bóng tối và nghĩ mình đang ở sau hàng quân,
cuối cùng khi nhận ra, ông ta đã ở trong đoàn quân tiên phong, sự sợ hãi
làm hai đầu gối ông ta khuỵu xuống.
Jamie liếc về phía sau. Anh không dám gửi ông giáo sĩ đi ngược chiều
hàng quân. Trong bóng tối mịt mùng, ông ta có thể vấp vào một người lính
cao nguyên đang tiến lên, bị tưởng nhầm là quân địch và bị giết ngay tại
chỗ. Anh nắm lấy gáy của người đàn ông nhỏ hơn và ấn ông ta quỳ xuống
đất.
“Nằm xuống và ở yên đó cho đến khi ngừng bắn,” anh rít vào tai
người đàn ông. Viên giáo sĩ gật đầu lia lịa và chợt trông thấy cơ thể của tên
lính Anh nằm trên nền đất cách đó mấy bước. Ông ta ngước nhìn Jamie
bằng ánh mắt kính sợ, ngay lập tức lôi ra mấy chai dầu và nước thánh mang
theo bên thắt lưng thay cho dao găm.
Jamie trợn mắt, cơn giận bốc lên, anh làm một loạt những cử chỉ mạnh
mẽ nhằm ngụ ý kẻ kia chưa chết, ông ta không cần làm phận sự của một
giáo sĩ. Nhưng những hành động ấy không thể truyền đạt được ý anh, anh
cúi xuống, cầm lấy bàn tay của giáo sĩ và ấn vào cổ tên người Anh, đây là
cách đơn giản nhất để cho ông ta thấy rằng, người đàn ông kia không phải
là nạn nhân đầu tiên trên chiến trận. Khi đang bị mắc kẹt trong tình thế lố