không dám do dự. Người đi sau có thể sẩy chân và anh sẽ không để người
này hét lên.
Anh đặt tay vào con dao găm nhưng lưỡng lự. Chiến tranh là chiến
tranh, nhưng sẽ là sai trái nếu kết liễu một kẻ địch đang ngủ một mình, cách
xa các đồng đội. Không một lính gác nào, thậm chí ngay cả những cảnh vệ
lười biếng nhất, lại chợp mắt vào lúc này vì biết rằng người cao nguyên
đang cắm trại trên mỏm đá. Có lẽ tên lính này đi giải quyết vấn đề riêng,
đến một nơi thật xa khỏi đồng đội, sau đó mất phương hướng trong bóng
tối, liền nằm ngủ ở đây.
Khẩu súng dài của anh trượt khỏi lòng bàn tay nhớp nháp. Anh chùi
tay vào áo choàng len, sau đó đứng thẳng dậy và cầm lấy nòng súng, vung
báng súng thật mạnh. Lực phản khiến xương bả vai anh tê rần, cái đầu bất
động của hắn thật cứng. Hai tay của kẻ kia vung ra vì lực tác động của cú
đánh, nhưng ngoài việc thở hộc ra, hắn không kêu được tiếng nào và nằm
úp mặt, mềm nhũn như một miếng giẻ.
Hai lòng bàn tay anh râm ran, anh lại cúi xuống và sờ vào bên dưới
quai hàm của hắn để tìm mạch đập, chúng vẫn còn đó. Một tiếng thét giật
mình vang lên rất nhỏ từ phía sau, anh quay phắt lại, khẩu súng dài đã tì lên
vai, nhưng anh phát hiện nòng súng của mình đang chĩa vào một tộc viên
MacDonald của Keppoch.
“Mon Dieu!” Người đàn ông thì thầm và làm dấu thánh, Jamie nghiến
răng bởi bực mình. Đó là ông giáo sĩ người Pháp chết tiệt của Keppoch,
ông ta mặc áo sơ mi cùng áo choàng len như một người lính theo đề nghị
của O’Sullivan.
“Người đó khăng khăng, ông ta có nhiệm vụ mang những bí tích đến
với người bị thương và chết trên chiến trường,” Jamie giải thích với tôi và
buộc lại cái áo choàng len bẩn thỉu trên vai. Đêm đã trở lạnh. “O’Sullivan
nghĩ rằng, nếu người Anh bắt được ông ta trên chiến trường trong áo thầy
tu, họ sẽ xé xác ông ta thành nhiều mảnh, về việc đó, có thể có, có thể