“Ông có để ý các bức tranh không?” Tôi hỏi, vì muốn đổi chủ đề. Hơn
một trăm bức tranh treo khắp các bức tường của Phòng Tranh Lớn, tất cả
đều là chân dung của các vị vua và hoàng hậu. Và tất cả đều giống nhau
theo cách ấn tượng nhất.
“Ồ, cái mũi phải không?” Ông ta nói, nụ cười vui vẻ thay thế nét mặt
nhăn nhó lúc trước, khi ông ta quan sát Charles và tay người Tây Ban Nha.
“Có, tất nhiên. Bà có biết câu chuyện đằng sau chúng không?”
Dường như tất cả các bức chân dung đều do một họa sĩ vẽ, một người
tên là Jacob DeWitt được Vua Charles II giao nhiệm vụ trong thời kỳ khôi
phục giá trị này, ông ta sẽ tạo ra chân dung tổ tiên của Nhà vua, từ thời Vua
Robert the Bruce
“Để bảo đảm với mọi người về dòng dõi cổ xưa của Nhà vua và việc
phục vị hoàn toàn chính đáng của ông ấy,” Kilmarnock giải thích, mỉm
cười kỳ quặc. “Tôi muốn biết Vua James có định làm một kế hoạch tương
tự sau khi lấy lại vương quyền không?”
Ông ta tiếp tục kể, tuân theo yêu cầu của Nhà vua, DeWitt đã vẽ đầy
nhiệt huyết, cứ hai tuần lại hoàn thành một bức chân dung. Tất nhiên, cái
khó là DeWitt không biết hình dáng thực của tổ tiên Vua Charles, bởi vậy
ông ta đã dùng hình ảnh của bất kỳ người mẫu nào mà ông ta lôi vào phòng
vẽ, chỉ thêm vào mỗi bức tranh cùng một kiểu mũi dễ nhận ra, đó là cách để
đảm bảo tính huyết thống của gia đình.
“Đó chính là Vua Charles,” Kilmarnock nói, hất đầu về phía một bức
chân dung toàn thân rực rỡ bởi tấm vải nhung đỏ và chiếc mũ màu mận
chín. Ông ta ném cái liếc mắt phê phán về phía Charles trẻ tuổi, cậu ta đang
đỏ mặt tía tai để chứng tỏ lòng hiếu khách của mình bằng việc uống rượu
liên tục.
“Dù sao, nó cũng là một cái mũi đẹp,” ngài Bá tước lẩm bẩm, như
đang nói với chính mình. “Mẹ của ông ấy là người Ba Lan.”
Giờ đã muộn, những cây nến trong các chúc đài bằng bạc bắt đầu cháy
lập lòe và chảy ra ngoài từ trước khi các quý ông ở Edinburgh no nê bởi