nặng nề nhưng vẫn giữ nhịp điệu nhảy rất tốt - ít nhất cũng bằng tôi. Tôi
nhắm mắt, cảm nhận nhịp điệu âm nhạc truyền qua sàn nhà rung rinh từ
chỗ những cây vi-ô-lông-xen đặt trên sàn và tôi đoán, cậu ta di chuyển theo
nhịp của cây đàn này. Sau đó, tôi mở mắt để khỏi đâm vào ai đó thì trông
thấy chàng trai cau mày khi nghe một nhịp vi-ô-lông lỗi rít lên. Có lẽ, lúc
đó cậu ta đã nghe thấy âm thanh.
Vòng tròn người đưa ông Kilmarnock và tôi tới gần chỗ Charles và
ngài Francisco đang đứng sưởi ấm hai cái đuôi áo trước lò sưởi lớn ốp đá.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Charles nhăn mặt với mình qua vai ngài Francisco,
một tay lén ra hiệu xua tôi đi chỗ khác. Khi chúng tôi quay lại, ông
Kilmarnock đã thấy hành động đó và bật cười.
“Vậy là Điện hạ sợ phải giới thiệu phu nhân với tay người Tây Ban
Nha đó!” Ông ta nói.
“Thật ư?” Tôi vừa quay đi vừa liếc qua vai, nhưng Charles đã quay lại
với cuộc trò chuyện của mình, khua khoắng tay theo điệu bộ Ý trong lúc
nói chuyện.
“Tôi đoán vậy.” Lãnh chúa Kilmarnock khiêu vũ một cách khéo léo,
còn tôi đã thả lỏng người đủ để nói chuyện được, và không ngừng lo lắng
mình sẽ vấp phải váy.
“Bà có thấy tờ báo khổ lớn ngu ngốc mà Balmerino cho mọi người
xem không?” Ông ta hỏi, sau khi tôi gật đầu, ông ta nói tiếp: “Tôi đoán
Điện hạ cũng thấy nó. Và tay người Tây Ban Nha đủ mê tín để bị cái thứ
ngu ngốc đó ảnh hưởng. Không một người nào có lý trí hay được giáo dục
lại coi một thứ như thế là nghiêm túc,” ông ta quả quyết, “nhưng chắc chắn
Điện hạ muốn an toàn tuyệt đối. Vàng của người Tây Ban Nha xúng đáng
với sự hy sinh to lớn.” Ông ta nói thêm. Có vẻ sự hy sinh đó bao gồm cả
niềm kiêu hãnh của cậu ta, Charles vẫn đối đãi với các bá tước người
Scotland và các tộc trưởng cao nguyên như những kẻ nghèo hèn, tuy nhiên
ít nhất thì họ còn được mời tham dự lễ hội tối nay - không nghi ngờ gì là để
gây ấn tượng với ngài Francisco.