“Tôi cho rằng ông không đánh cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật,” tôi
vô tình thốt ra.
“Xin bà hãy nhắc lại!”
“Không có gì,” tôi đỏ mặt nói. “Kìa, người đó là Lochiel phải không?
Tôi nghĩ ông ấy bị bệnh chứ!”
Việc khiêu vũ khiến tôi gần như hết hơi, Lãnh chúa Kilmarnock có vẻ
không muốn nói chuyện nên tôi có thời gian để nhìn ngắm xung quanh.
Charles cũng không nhảy, dù cậu ta giỏi khiêu vũ, mọi phụ nữ trẻ của
Edinburgh đều ganh đua để có được sự chú ý của cậu ta. Tối nay, Charles
hoàn toàn mải mê tiêu khiển với vị khách của mình. Chiều hôm nay, tôi
trông thấy một cái thùng nhỏ đóng dấu nung của Bồ Đào Nha ở bên thành
được lăn vào phòng bếp, còn tối nay, những chiếc ly đựng thứ nước màu
hồng ngọc liên tục xuất hiện từ tay trái của ngài Francisco giống như có
phép màu.
Chúng tôi cắt ngang đường đi của Jamie, anh đang dẫn bước một tiểu
thư nhà William giữa nhóm người khiêu vũ. Họ có tất thảy ba người, gần
như không phân biệt được ai với ai - tất cả đều trẻ, tóc nâu, dễ thương và
“cực kỳ thích ông Fraser, trong cuộc chiến cao quý này”. Họ làm tôi khá
mệt mỏi, nhưng Jamie, với tinh thần nhẫn nại, đã khiêu vũ với từng người
một, và trả lời những câu hỏi ngu ngốc tương tự nhau hết lần này đến lần
khác.
“Chà, đây là cơ hội để họ được ra ngoài, những con người tội nghiệp,”
anh giải thích. “Và cha của họ là một thương gia giàu có nên Điện hạ muốn
khích lệ lòng thương người của gia đình này.”
Các tiểu thư nhà William đang khiêu vũ cùng anh tỏ ra say mê đắm
đuối, tôi tự hỏi, anh đang khích lệ họ bằng cách nào nhỉ? Sau đó, sự chú ý
của tôi thay đổi, khi Balmerino khiêu vũ cùng phu nhân của Lãnh chúa
George Murray, còn bản thân Lãnh chúa thì đang nhảy với một tiểu thư
William. Tôi thấy vợ chồng Murray nhìn nhau trìu mến khi lướt qua nhau,
và cảm thấy hơi xấu hổ bởi tôi lại chỉ chú ý đến người khiêu vũ cùng Jamie.