rượu và khiêu vũ. Ngài Francisco chắc chắn không quen uống rượu vô tội
vạ như Charles, lúc này đã gật gù giữa lớp cổ áo xếp nếp.
Jamie tỏ ra nhẹ nhõm trông thấy sau khi trả tiểu thư William cuối cùng
về bên cha cô ấy để họ về nhà, và quay lại bên tôi trong góc phòng. Tôi đã
tìm thấy một chỗ ngồi ở đây và có thể cởi giày ra dưới những lớp váy rộng.
Tôi hy vọng mình không cần vội xỏ chân vào giày lần nữa.
Jamie ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi
bằng chiếc khăn tay to màu trắng. Anh với tới chiếc bàn nhỏ sau lưng tôi,
trên bàn còn vài ổ bánh thừa.
“Anh đói quá,” anh nói. “Khiêu vũ làm ta ăn không ngon và nói lảm
nhảm.” Ngay lập tức, anh ném cả miếng bánh vào mồm, nhai vội vàng và
lại lấy miếng nữa.
Tôi thấy Hoàng tử Charles cúi xuống vị khách danh dự vừa đột ngột
ngã nhào và uể oải lắc hai vai ông ta. Cái đầu của người đại diện cho Tây
Ban Nha ngửa ra sau, còn khuôn miệng chảy dài bên dưới bộ ria rũ rượi.
Điện hạ đứng dậy, lảo đảo và đưa mắt tìm sự giúp đỡ, nhưng Sheridan và
Tullibardine, cả hai quý ông luống tuổi đã lăn ra ngủ, ngả ngốn cạnh nhau
như một cặp lão nông nghiện rượu trong bộ quần áo nhung và đăng ten.
“Có lẽ anh nên giúp Điện hạ một tay.” Tôi đề nghị.
“Ừm!”
Jamie chấp thuận, nuốt nốt chiếc bánh ăn dở, nhưng trước khi anh kịp
đứng dậy, tôi thấy cậu Simpson con đã ngay lập tức hiểu ra hoàn cảnh này,
bèn huých nhẹ vào mạng sườn của cha mình.
Người cha tiến tới và cúi chào vẻ kiểu cách với Hoàng tử Charles,
trước khi vị Hoàng tử thẫn thờ kịp phản ứng lại, những người thợ rèn kiếm
đã nắm lấy cổ tay, cổ chân vị đặc phái viên Tây Ban Nha kia. Với cơ bắp
được tôi luyện trong xưởng rèn, họ nâng ông ta khỏi chỗ ngồi và mang đi,
nhẹ nhàng đu đưa như một trò chơi. Họ biến mất qua cánh cửa ở cuối sảnh,
Điện hạ hớt hơ hớt hải bám theo sau.