Sự rời đi không theo nghi lễ này là tín hiệu kết thúc vũ hội.
Các vị khách khác bắt đầu thư giãn và đi loanh quanh, các phu nhân
biến mất vào phòng chờ để lấy khăn quàng và áo khoác, các quý ông thì
đứng thành từng nhóm nhỏ, nôn nóng trao đổi những lời phàn nàn về thời
gian phụ nữ rề rà để chuẩn bị.
Để về đến chỗ ở trong lâu đài Holyrood, chúng tôi đi vào một cánh
cửa khác ở cuối cánh phía bắc, xuyên qua các phòng khách để đến cầu
thang chính.
Trên chiếu nghỉ và cái cầu thang cao vút được treo những bức thảm
thêu, hình dáng của chúng lờ mờ và tỏa ánh bạc trong ánh nến. Phía dưới
chúng là vóc người khổng lồ của Angus Mhor, cái bóng to lớn của gã hắt
lên tường, rung rinh lay động như một trong những bức hình trên thảm thêu
khi chúng lờ mờ tỏa sáng.
“Ông chủ của tôi chết rồi,” gã nói.
•••
“Điện hạ đã nói,” Jamie báo cáo, “rằng có lẽ như thế cũng tốt.” Anh
nói với chất giọng cay đắng mỉa mai.
“Bởi vì Dougal,” anh nói thêm, khi thấy vẻ hoang mang bối rối của tôi
trước lời tuyên bố này. “Dougal luôn rất sẵn sàng gia nhập với đội quân của
Điện hạ trong cuộc chiến. Giờ Colum mất rồi, Dougal sẽ là thủ lĩnh. Và thế
là nhà MacKenzie của Leoch sẽ đồng hành cùng quân đội vùng cao,” anh
nói khẽ, “tới thắng lợi hoặc thất bại.”
Những nếp hằn đau khổ và mệt mỏi như in sâu hơn trên khuôn mặt
anh, anh không kháng cự khi tôi vòng ra đằng sau, đặt hai bàn tay lên bờ
vai rộng rắn chắc của anh. Anh thốt ra một âm thanh khe khẽ rời rạc thể
hiện sự nhẹ nhõm khi các đầu ngón tay tôi ấn mạnh vào cơ bắp dưới cần cổ
anh, để đầu anh ngả về phía trước, tì lên hai cánh tay. Anh ngồi trước chiếc