không, nhưng bây giờ việc tiếp tục giữ kín các bí mật của Colum chẳng có
ý nghĩa gì nữa.
Jamie lắc đầu vẻ không tin và thở dài, hai vai anh rũ xuống khi được
nghe tiết lộ rằng Colum cố ý từ bỏ mạng sống của mình.
“Anh băn khoăn,” anh lẩm bẩm, nửa như tự nói với chính mình. “Đây
phải chăng là một dấu hiệu, em có nghĩ thế không, Claire?”
“Dấu hiệu?”
“Colum đã chết, trước khi ông ấy có thể tự làm theo ý mình và từ chối
sự cầu xin giúp đỡ của Charles. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy
Charles đã được định trước là sẽ chiến thắng không?”
Tôi nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Colum. Cái chết đã đến tìm khi
ông ta ngồi trên giường, cốc brandy chưa được đụng vào vẫn để bên cạnh
tay. Ông ta đã có được cái chết y như mong ước, minh mẫn và tỉnh táo; đầu
ngửa ra sau, nhưng hai mắt mở trừng trừng, đờ đẫn trước khi ra đi. Miệng
ông ta mím chặt, những nếp nhăn quen thuộc khắc sâu từ mũi đến cằm. Sự
đau đớn là kẻ bầu bạn đã đồng hành cùng ông ta xa nhất có thể.
“Chúa mới biết được,” cuối cùng tôi nói.
“Hả?” Anh hỏi, giọng nói một lần nữa nghèn nghẹn vọng ra giữa hai
cánh tay khi anh gục đầu vào đó. “Đúng nhỉ! Anh hy vọng có ai đó biết.”